Trong khi Iuri vừa ăn vừa suy nghĩ thì Sarik không để mất thì giờ vô ích.
Nó ngồi trên chiếc ghế cao màu đỏ như ông vua ngồi trên ngai và hưởng sự
chăm sóc của những người da xanh lạ lùng kia. Họ tiếp thức ăn và đưa cho
nó. Họ rót vào cốc nó thứ đồ uống mà cả Iuri lẫn Sarik không biết là thứ gì.
Thực ra, Sarik không uống được thoả thích như ý muốn vì mồm nó không
vục vào được trong cốc. Nhưng vì suốt cuộc đời chó không lấy gì làm lâu
dài lắm của nó, nó không nhìn thấy và nghe thấy có một con chó nhà bình
thường nào lại được trọng vọng như vậy, nên nó cũng chẳng còn bụng dạ
nào mà uống, nó cảm thấy bối rối.
Trong khi ấy những người da xanh vừa cười vừa vuốt bộ lông đã được
sương rửa sạch của nó. Họ nói những tiếng gì đó mà Sarik hình như hiểu
như sau: “Con chó ngoan quá, có giáo dục quá!”
Thật ra, như về sau mới rõ, những người da xanh không gọi Sarik là chó mà
gọi là bạn, người bạn chó, nhưng lúc ấy Sarik chưa biết tiếng của những
người da xanh. Tuy nhiên, nó hiểu được điều chủ yếu họ cho nó là ngoan,
là có giáo dục và do đó nó càng bối rối hơn và càng cố gắng ăn ít hơn.
Mãi sau đó nhiều ngày, Sarik mới thú thực với Iuri là không phải nó không
thích bữa ăn đó, những thật đúng là suốt bữa ăn, nó không có được khúc
xương nào cả. Một mẩu xương nhỏ cũng không có. Mà bữa ăn không có
xương thì còn ra cái quái gì nữa. Khi đã được ăn no, rồi được nằm khềnh
trong bóng râm mà gậm một khúc xương đầy tủy thì đấy mới là bữa ăn thực
sự. Còn bữa ăn này? Ừ thì dù là được ngồi trên chiếc ghế tựa màu đỏ thắm
như ngự trên ngai đi nữa, vẫn không có cái mùi vị thật sự của một bữa ăn
ngon.
Khi ăn xong, Iuri lịch sự cám ơn các chủ nhân, còn Sarik thì quay tròn
đuôi, nhưng cả hai đều không vội đứng, vì cung cách đối xử của những
người da xanh có phần lạ lùng. Họ lại chắp tay lại, áp vào ngực và lần lượt
cúi chào Iuri và Sarik. Khó hiểu thật, họ thết đãi, thế mà họ lại cám ơn. Iuri
không biết làm gì trong trường hợp như vậy và em ngồi yên không nhúc