Iuri hoài công giải thích rằng, chó phải ăn trong góc nhà hay ít nhất cũng ở
dưới gầm bàn, rằng Sarik chưa quen với kiểu chăm sóc như thế và do thiếu
kinh nghiệm nó có thể gây ra những chuyện hết sức không lịch sự – mặc dù
vậy, những người da xanh vẫn không đổi ý. Iuri cố theo dõi nét mặt họ
nhưng em vẫn không thấy họ có vẻ gì định cợt nhạo em cả. Iuri bèn đặt
Sarik lên chiếc ghế màu đỏ tươi.
Sarik chỉ tỏ ra lúng túng và bối rối mấy giây thôi. Một thoáng sau, nó đã xử
sự cứ như là suốt đời chỗ của nó lúc nào cũng ngồi trong con tàu vũ trụ
cùng một bàn với toàn du hành vũ trụ và ăn ở những cái đĩa bằng chất liệu
lạ lùng kia …
Họ ăn uống rất đúng phép tắc, rất lịch sự. Nhưng không hiểu sao, Iuri vẫn
không thích. Nhìn ngoài thì gì cũng đầy đủ cả nhưng vẫn không có được
thứ mùi vị thực sự thường có trong một bữa ăn ngon. Trước hết là không có
bánh mì. Ở nhà, Iuri ăn ít bánh mì vì lúc nào cũng vội. Buổi sáng trước khi
đến trường em dậy muộn, không đủ thì giờ ăn bánh mì. Uống sữa xong là
ba chân bốn cẳng chạy luôn. Bữa trưa thì các bạn em đang đợi. Thế là lại
cuống lên. Bữa chiều thì nói chung không nên ăn no – khoa học nói như
vậy. Thành ra chẳng có lúc nào ăn bánh mì cả.
Nhưng trong những lúc nghỉ ngơi xen giữa công việc, Iuri rất thích cắt một
khoanh bánh mì to, rắc muối ăn trong khi đi đường hay lúc ngồi trên ghế
học, vừa ăn vừa tán gẫu với các bạn. Khi ấy bánh mì mới tuyệt chứ vừa
thơm ngon, vừa chắc dạ.
Bữa ăn này trong con tàu vũ trụ rõ ràng là thiếu món bánh mì. Tất nhiên
không có nó cũng chẳng sao. Mà đã có một thứ bánh gì đó làm bằng bột
thay vào tuy chẳng bằng được bánh mì.
Nhưng cái chính là bữa ăn không có được hương vị vốn quen thuộc với em.
Tất cả đều tỏa ra một thứ mùi dễ chịu, chẳng ra nước hoa, chẳng ra mùi quế
pha mùi hoa cẩm chướng. Nhưng không có được hương vị ngon lành mà
thiếu nó thì bữa ăn thịnh soạn nhất cũng mất đi khoái cảm thực sự.