Chương 5 – Âm mưu của người da
xanh
Khi Kvat huýt sáo, Zed không ngạc nhiên. Cậu ta chỉ cười, sau đó nhìn Iuri
và Sarik, với vẻ thân thiện nhưng láu lỉnh rồi nói một điều gì với Kvat.
Kvat gật đầu và vừa nghịch ngợm, đắc thắng nhấp nháy cặp mắt đen hơi
lồi, vừa nghiêng đầu về phía bạn mình nói một điều gì đó. Thấy Kvat
không hề ngó nhìn em và Sarik, Iuri hiểu rằng họ đang nói đến em và con
chó. Điều đó chẳng lấy gì làm dễ chịu lắm. Vì ai cũng không thích người ta
nói về mình mà mình lại không biết đấy là chuyện gì. Chính vì vậy mà
người khẳng định rằng, nói riêng với nhau khi có mặt người khác là không
lịch sự, nhất là lại nói riêng với nhau bằng thứ tiếng mà những người khác
không hiểu.
Nhưng Iuri là một người luôn luôn công bằng nên mặc dù có cảm thấy khó
chịu, em vẫn nghĩ: “Vậy họ biết làm thế nào được? Họ không biết tiếng
Nga mà mình thì không biết tiếng họ”. Mặc dù thế, em vẫn thấy phấp
phỏng. Hơn nữa, Zed là người lúc nào cũng hơi cười cười thì nay bỗng
không mỉm cười nữa. Cậu ta nghiêm nghị nhìn Iuri rồi như phản đối một đề
nghị gì đó của Kvat thì phải. Nhưng Kvat nắm lấy Zed và chắc hẳn đã
thuyết phục được bạn Zed có vẻ yên tâm gật đầu và đi ra ngay.
Sarik nhảy bật dậy, rú lên và quay tròn đuôi. Hai nhà du hành vũ trụ khác
bước vào phòng. Họ đẩy những chiếc xe bốn bánh nhỏ cũng làm bằng thứ
chất liệu bóng mờ như thành tường của con tàu vũ trụ. Trên xe có bát, đĩa,
chai, cốc và Iuri hiểu rằng họ mang thức ăn đến.
Sarik cứ rối rít quấn lấy chân Iuri khiến em cảm thấy xấu hổ cho người bạn
lông xù của mình – nhưng người da xanh có thể tưởng em chẳng cho chó
ăn gì cả. Bởi vậy, em cúi xuống vuốt ve bộ lông mượt như tơ của nó và dỗ
Sarik như dỗ một đứa em nhỏ.