Kvat quay lại nói một điều gì đó. Zed và Ten chạy đến bức tường chỗ Kvat
đứng. Kvat bấm nút kêu tách một tiếng, và bức tường âm thầm mở toang.
Ten và Miro biến mất trong cảnh tranh tối tranh sáng của con tàu …
Zed đi vòng khắp các bức tường, thành thạo kiểm tra những chiếc đèn nhỏ
nhấp nháy và nói một điều gì đó với Kvat. Kvat cúi hẳn đầu xuống, rồi
mỉm cười nghịch ngợm, huýt một tiếng chói tai. Iuri ngạc nhiên nhìn cậu ta
– nhà du hành vũ trụ gì mà lại huýt sáo như một thằng bé nuôi chim bồ câu
ấy! Và lần đầu tiên, Iuri cảm thấy nghi ngờ, em chăm chú nhìn hai nhà du
hành vũ trụ.
Bây giờ, khi những ấn tượng đầu tiên đã dịu đi và Iuri lại có thể nhìn mọi
việc với con mắt phê phán như một người đàn ông chân chính, em không
thể không nhận thấy rằng, cả hai nhà du hành vũ trụ đều rất trẻ, trẻ lạ lùng.
Không một vết nhăn nào cạnh mắt và môi, không một sợi tóc bạc nào trên
đầu. Đôi môi đỏ thắm hơi mong mỏng, còn cặp mắt thì sinh động, hết sức
linh hoạt. Nếu như Iuri không biết thật chính xác là trên thế giới chưa có
đâu xây dựng trạm vũ trụ thiếu niên, thì chắc hẳn em đã cho rằng, trước
mặt em là những bạn cùng lứa tuổi mười một, mười hai như em. Nhưng em
biết chính xác rằng, có những trạm kỹ thuật thiếu niên, những đường sắt
thiếu niên, những câu lạc bộ ô tô thiếu niên và thậm chí, những chiếc tàu
thuỷ thiếu niên nữa, nhưng chưa có nước nào xây dựng cho con em mình
sân bay thường chứ chưa nói gì đến sân bay vũ trụ.