– Như vậy không tốt đâu. Hãy chịu đựng một chút, chúng ta sẽ đi ra rừng
và tao sẽ cho mày cả … không, không phải cả mà là nửa khoanh xúc xích.
Đừng có rối lên thế.
Trong khi Miro và Ten sắp xếp bát đĩa lên bàn thì Zed cũng quay trở lại.
Cậu ta mang đến những dụng cụ giống như ống nghe, từ đó có dây dẫn
mảnh kéo dài ra, rồi đặt chúng lên những chiếc guờng đi-văng nằm ở hai
bên căn phòng. Kvat bí ẩn mỉm cười và gật đầu, sau đó cậu dang rộng cả
hai tay ra, niềm nở mời Iuri ngồi vào bàn.
Iuri không biết nên xử sự thế nào: ngồi ngay vào bàn hay từ chối chiếu lệ
để những người da xanh đừng nghĩ rằng em đang đói meo cả bụng. Dù sao
để giữ đúng tư thế của người đàn ông chân chính cũng nên nói: “Cám ơn,
tôi không đói”, hoặc “Làm gì mà bày vẽ thế, chúng tôi đã ăn rồi” hay ít
nhất cũng có thể nói như thế này “Các anh cứ tự nhiên, cứ ăn đi!” Đến đây
thì em hơi lưỡng lự: “Nói thế nào thì đúng nhỉ?” Mời các anh ăn đi hay mời
các anh xơi đi? Có lẽ nói xơi đi hay hơn. Nhưng em lại bối rối vì thấy cái
kiểu nói “Mời các anh xơi đi” có vẻ lấy lòng quá, không đàng hoàng. Bởi
vậy, em sửa lại “Mời các anh cứ ăn đi, chúng tôi ngồi xem xét một chút”.
Em không kịp nghĩ thêm nữa vì con Sarik đã rít lên và giận dữ nhìn em: –
Cậu chủ lạ thật, trong rừng đã bỏ đói tôi, thế mà bây giờ cậu lại định từ
chối chắc? Cậu nhớ là tôi không đồng ý đâu. Nếu người ta mời mà mình từ
chối là không lịch sự, người ta tưởng rằng mình kênh kiệu và giả dối, hoặc
mình ghê tởm cái gì và không tin họ.
Chính vì vậy mà Iuri thở dài ngồi vào đúng cái ghế xanh xanh mà họ chỉ
cho em.
Sarik ngay lập tức tự thu xếp lấy chỗ bên cạnh ghế và hếch mũi lên. Nhưng
các nhà du hành vũ trụ chưa ngồi vội. Họ xúm lại gần chỗ Iuri và tranh
nhau mời Sarik ngồi lên ghế. Lúc đó Iuri mời hiểu tại sao chiếc ghế hẹp
nhất màu đỏ tươi kia lại cao hơn và hẹp hơn những chiếc khác, ngay từ đầu,
nó đã được chuẩn bị để dành cho Sarik.