Nhưng một giây sau, em phân vân nhận thấy hình như cái giọng xa lạ kia
nói bằng một thứ tiếng mà các nhà du hành vũ trụ vẫn trò chuyện với nhau.
Nhưng cái thứ tiếng vũ trụ ấy em có biết đâu. Đến bây giờ em mới hiểu thật
rõ ràng, giọng nói xa lạ kia nói bằng một thứ tiếng em không biết.
Iuri toát mồ hôi trán! Có chuyện gì không ổn đây.
Hay là em đã quên đẩy một thứ vớ vẩn gì có hại cho sức khoẻ và bây giờ
đâm mê sảng chăng? Nhưng nếu như em đang mê thì làm sao em lại hiểu
rằng, cái người báo tin về mối nguy hiểm kia nói bằng thứ tiếng em không
biết? Nếu mê sảng thì chắc em không thể ngạc nhiên được. Và mồ hôi đã
chẳng toát ra như thế này. Em đang mê kia mà!
Nhưng biết đâu tất cả đều là trong giấc mơ? Chỉ cần tỉnh dậy là mọi việc
đều sẽ rõ?
Nhưng dù Iuri tự đánh thức thế nào chăng nữa, em cũng bất lực, vì em có
ngủ đâu. Mặc dù đầu em nặng trịch và ong ong, song mọi thứ đều hoàn
toàn đúng thực: em đang đứng cạnh chiếc giường kiểu đivăng, nhìn Kvat
đang căng thẳng theo dõi nhưng con số của đám đồng hồ đo, nhìn thấy con
Sarik đang bình thản nằm trên giường, nhìn thấy Zed và Miro đang ngủ còn
Ten đã thức giấc.
Đến lúc ấy, em mới cảm thấy luôn luôn vướng với một cái gì. Em sờ lên
đầu và thấy bộ ống nghe. Em tháo ra, xoay xoay rồi thận trọng đặt lên
giường. Em không thể nào hiểu và nhớ lại được tại sao đầu em lại mắc ống
nghe như vậy.
Đúng lúc đó, giọng nói xa lạ với âm sắc như kim loại lại cất lên: – Thiết bị
bay của Trái đất Xanh đang lượn trên con tàu. Hãy quyết định đi. Chương
trình dự định hoặc là tiêu diệt những thiết bị thù địch, điều đó chỉ làm
trong trường hợp khẩn cấp, hoặc là chuyển sang chế độ neutrino của lớp
vỏ ngoài.
– Tôi nối đường dây liên lạc bên ngoài đây. – Kvat hét lên – Tôi áp dụng
phương án neutrino đây.