– Tôi cho rằng cần phải cất cánh, cất cánh ngay tức khắc. Nếu không
người máy sẽ phải tính toán bổ sung các quỹ đạo và sẽ bắt đầu giảm bớt
tốc độ.
Kvat nói rõ thêm – Vậy là chúng ta sẽ lại mất khoảng thời gian mà chúng
ta đã tranh thủ được khi tự điều khiển lấy.
– Đúng! Còn Zed, cậu nghĩ sao?
Zed vẫn dịu dàng và rụt rè mỉm cười: – Tớ nghĩ rằng tất cả đều đúng.
Nhưng tớ thích cái Trái đất Xanh này quá. Không khí thở hít thật dễ chịu.
Và rồi … ta xử sự với bạn Iuri thế nào?
Kvat ngạc nhiên: – Xử sự với Iuri ấy à? Chúng ta rất sung sướng được làm
quen với bạn ấy. Nhưng … chúng ta không thể mang theo bạn ấy được.
Nhà bạn ấy ở đây. Trên Trái đất Xanh này, do đó …
– Tất cả điều đó đều đúng – Zed dịu dàng nói – Nhưng các cậu biết không,
khi tớ mắc vào đầu Iuri bộ máy dạy học, tớ vô tình nối đường liên lạc phản
hồi. và tớ cảm thấy rằng, bạn ấy đang gặp phải những chuyện khó chịu, rất
khó chịu … biết đâu bạn ấy chẳng kể cho chúng ta biết tất cả. Khi đó chúng
ta sẽ quyết định.
Miro giận dữ hỏi: – Hóa ra cậu nghe trộm ý nghĩ của người khác à?
– Nhưng tớ vô tình thôi – Zed chớp chớp mắt – Ngẫu nhiên thôi.
– Chúng ta không tranh luận nữa. Iuri, cậu kể xem cậu bị mắc mớ chuyện
gì nào và chúng tớ liệu có giúp ích được cậu gì không?