Chương 7 – Những quyết định mạnh
bạo
Iuri đỏ mặt và cúi đầu xuống. Em không muốn kể về những chuyện bực bội
của em một tý nào. Nhưng mặt khác, em dứt khoát không muốn lùi bước,
vì em mới vừa được tiếp xúc với điều bí mật lớn lao nhất đối với trái đất
của em. Trái đất mà các nhà du hành vũ trụ gọi là Trái đất Xanh. Chắc gọi
như vậy là đúng. Chính em cũng đã đọc sách thấy nói rằng, nếu nhìn từ vũ
trụ thì trái đất của em màu xanh. Các nhà du hành vũ trụ của trái đất viết
thế. Chính mắt họ đã nhìn thấy như thế.
Không, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngồi quanh chiếc bàn trước
mặt em chính là nhà du hành vũ trụ xa lạ. Họ bay từ một hành tinh khác
đến và bây giờ họ đang vội vã bay tiếp. Nếu thế thì có thể thành thật kể cho
họ nghe tất cả mọi chuyện được; dù thế nào thì trên trái đất cũng chẳng có
ai hay biết chuyện gì đâu.
Nhưng người đại diện duy nhất của Trái đất Xanh trên con tàu này là Iuri.
Sarik thì không đáng kể. Tức là, tuỳ theo cách xử sự của Iuri ra sao mà
những người của hành tinh khác sẽ phán đoán về tất cả những người dân
trên Trái đất Xanh. Trong giây phút thử thách ấy, Iuri chịu trách nhiệm cho
toàn bộ trái đất. Một mình em chịu trách nhiệm cho tất cả.
Và điều đầu tiên em muốn nói là: “Không có gì đặc biệt xảy ra với tôi đâu.
Chẳng có chuyện gì khó chịu cả”.
Nhưng nếu em nói như vậy thì tuy có cứu được mặt danh dự của người dân
trên Trái đất Xanh thật song lại hỏng mặt khác. Vì như vậy em sẽ phải nói
dối. Mà còn cái gì đáng ghét hơn là nói dối? Thà em im lặng, nhưng nhất
định không nói dối. Sự thật – đấy là phương châm của người đàn ông chân
chính. Mà đã quyết định được đúng thì người đàn ông chân chính phải biết
càng nhiều càng tốt. Do đó, Iuri hỏi: – Zed này, tại sao cậu biết tớ gặp
những chuyện khó chịu?