– Thế chỗ cậu người ta học buổi tối à? – Ten từ nãy vẫn yên lặng, nay ngạc
nhiên hỏi. – Lạ thật …
– Không, người ta học buổi sáng hay buổi tối chứ. Tùy từng người.
– Thế cậu thích học buổi tối à?
– Ừ.
– Còn bố cậu lại muốn cậu học buổi sáng à?
– Không, đâu có phải chuyện ấy. Tớ ngán làm trẻ con quá rồi. Các cậu
hiểu không, cứ trẻ con mãi bực lắm. Cái thì bị cấm, cái thì không được làm.
Tớ bao giờ cũng là kẻ mắc khuyết điểm. Dường như người lớn thì cái gì
cũng đúng, lúc nào cũng đúng còn tớ thì tớ chưa kịp lớn lên nên nhất định
là có lỗi. Tớ ngán lắm rồi. Tớ quyết định phải trở thành người lớn. Thế thì
sao? – Iuri đột nhiên trở nên rắn rỏi và cương quyết, em nhìn các nhà du
hành vũ trụ đang yên lặng và không hiểu sao, họ lại vui vẻ đưa mắt nhìn
nhau. – Xét đến cùng thì đã sao nào? Tớ sẽ làm việc và học tập như người
lớn vẫn làm! Tớ thấy thế nào là cần thì tớ sẽ làm thế đấy. Tớ không cần lúc
nào cũng phải xin phép nữa. Nếu vào tuổi tớ, bố tớ đã học tập và làm việc
được thì tớ sẽ không chịu kém bố tớ. Nếu bố tớ không sợ gì hết và không sợ
ai hết thì tớ cũng chẳng chịu thua. Chính vì thế mà tớ đã bỏ nhà ra đi. Tớ
chẳng có chuyện khó chịu gì cả.
Các nhà du hành vũ trụ dường như đã trở nên thân thuộc hơn và gần gũi
hơn. Họ nhích lại quanh Iuri và mặt họ tim tím lên – chắc đó là cách đỏ mặt
của họ – mắt họ đượm vẻ hiền hậu và chan chứa nhiệt tình.
– Hao
! – Miro thốt lên. – Hao! Trong chuyện này thì Kvat đúng và chẳng
có gì phải bực mình với cậu ta cả. Là trẻ con mãi thì ai mà chẳng ngán.
Nhất là với những ai có đầu óc và cánh tay khỏe mạnh.
Anh chàng Ten thông thái hiền hậu đồng ý: – Rốt cuộc, mọi việc đều hoàn
toàn đúng. Chuyện xảy ra với Iuri tất nhiên có những khác biệt do trình độ
văn minh.