Iuri ngạc nhiên nhìn Ten, nhưng em không kịp hỏi tại sao họ cũng có nhiều
chuyện hệt như vậy, mặc dù thực ra, em thoáng có ý nghĩ trong bụng là
“Biết đâu những nhà du hành vũ trụ này không phải những nhà du hành vũ
trụ thực sự mà chỉ là tụi trẻ con và chạy trốn. Tất nhiên, ta có những điểm
khác biệt này nọ do trình độ văn minh của họ”.
– Các cậu nghĩ sao? – Zed nói xen vào, đôi tai lớn tướng của cậu tím lại –
Iuri có thể là người bạn chân chính của chúng ta không?
Mọi người nín lặng, chăm chú nhìn và nhìn Iuri như muốn tự đánh giá
mình và đánh giá Iuri một lần nữa.
Không hiểu sao tim Iuri đập mạnh và những ý nghĩ của em hình như biến
mất. Nhưng em cảm thấy, em đoán rằng chính lúc này đây, vào giây phút
này đây, số phận em được định đoạt. Đã đến lúc phải mở những quyết định
dứt khoát, mạnh bạo. Vậy là tim em lại đập mạnh và miệng em bỗng khô
lại.
Iuri tự nhủ: “Bình tĩnh nào … Bình tĩnh nào!”
Giọng nói âm vang âm sắc như kim loại tràn ngập khắp con tàu: – Chú ý,
chú ý. Bộ máy bay được của dân địa phương lại đến gần con tàu. Tôi xin
nhắc rằng chế độ neutrino làm lớp vỏ ngoài bị phân hủy mạnh. Hãy quyết
định, hãy quyết định ngay.
Cả Iuri lẫn những người da xanh đều quay lại nhìn màn ảnh.
Một chiếc máy bay lên thẳng khác hẳn chiếc ban nãy, nặng nề và to lớn
đang vun vút bay thẳng đến khoảng rừng thưa. Phía trên, chiếc cánh quạt
quay tít như một cầu vồng. Hình như nó đang xáo trộn làm không khí chói
chang ánh nắng và mỗi một luồng thứ không khí đậm đặc tỏi, mùi mùa hè
và dâu tây ấy đều phản chiếu lại ánh nắng gay gắt lúc ban trưa. Còn phía
dưới nó luồng không khí làm những ngọn thông lắc lư và cong xuống, làm
những ngọn bạch dương mềm tung lá lên trông loăn xoăn. Tất cả đều đượm
một vẻ đẹp kỳ lạ và đồng thời cũng thật là dữ dội và huy hoàng.