Iuri không tài nào quyết định mạnh bạo được theo kiểu đàn ông. Một mặt
được bay vào vũ trụ thật sự chứ có phải thường đâu? Đến các hành tinh
khác cơ mà. Điều đó còn gì bằng nữa! Nhưng mặt khác, còn họ hàng thân
thích thì sao? Còn bạn bè thì sao? Còn Trái đất Xanh thì sao? … Các bạn
biết không, điều đó cũng …
Mặt Iuri lúc đỏ bừng, lúc tái nhợt đi và bất giác chân em cứ dậm mãi một
chỗ …
Kvat chắc hẳn đã đâm ngán cái tính lưỡng lự trẻ con này. Cậu ta nghiêm
nghị nói: – Cậu lạ lắm, Iuri à. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Chúng tớ đề nghị
cậu một việc mà các nhà bác học, các nhà du lịch sẵn sàng hiến dâng cả
đời mình để đạt được. Thế mà cậu lại lưỡng lự.
Iuri thoáng ngước nhìn bầu trời, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ. Kvat nói đúng. Bác
bỏ làm sao được! Cậu ta nói đúng. Có thế thôi. Bởi vì người đàn ông chân
chính không bao giờ sợ những điều bí ẩn mà phải mạnh dạn đón lấy nó.
Kvat nghiêm nghị nói: – Hãy quyết định đi … chúng tôi cũng phải quyết
định.
Iuri không trả lời. Em tiếp tục suy nghĩ.
Đúng thật là đau khổ và luyến tiếc phải chia tay với trái đất mến thương
của em.
Đúng thật là đau khổ và luyến tiếc phải chia tay với mẹ em – không hiểu
sao em nghĩ đến mẹ em trước tiên vào lúc này.
Nhưng chính bố em cũng đã từng chia tay với người thân khi ông xung
phong ra chiến trường hồi nhỏ cơ mà. Chẳng lẽ người ta lại hứa với ông là
sẽ ông về nhà bình yên khỏe mạnh chăng. Không, ông biết rằng ông có thể
bị hy sinh, nhưng ông vẫn ra đi, vì ông biết rằng, cuộc sống của ông cần
cho tất cả mọi người, tức là cần cho những người thân của ông. Và ông đã
ra đi.
Còn bây giờ, người ta đề nghị ông liều mình, liều mình để nghiên cứu
những điều bí ẩn, để khám phá những cái chưa biết vì sự nghiệp khoa học,