tức là vì tất cả mọi người.
– Hãy quyết định đi, quyết định đi. – Giọng nói pha âm sắc kim loại rền
vang. – Bộ máy bay được của dân địa phương có những thiết bị điện từ và
máy rada. Chúng ta không thể duy trì được lâu chế độ neutrino tăng
cường, và họ nhất định sẽ dò ra chúng ta. Hãy quyết định đi.
– Iuri cậu làm sao thế? – Zed phát bực và áp tay vào ngực.
Iuri hồi hộp đế nỗi tim em đập thình thình như trống, Không, chắc em quả
thực chưa phải là đàn ông chân chính mà chỉ là một đứa trẻ con thò lò mũi
xanh bình thường nhất, một đứa trẻ như vậy chẳng những đáng phạt mà còn
đáng nện cho là khác để khỏi làm mặt ta đây và khỏi tưởng mình là ghê
gớm lắm.
Iuri cảm thấy nhục nhã và giận thay cho mình: những người da xanh chắc
sẽ không mang theo một kẻ nhu nhược và ích kỷ như vậy. Do đó, em chỉ
thở dài và vươn thẳng người lên như một chiến sỹ ưỡn ngực ra, hiên ngang
đón lấy mọi hiểm nguy thực sự chứ không phải tưởng tượng và rắn rỏi nói:
– Tôi sẵn sàng các bạn ạ.
Zed nhảy đến ôm lấy Iuri và nhắc em lên: – Iuri, cậu cừ lắm. Kvat, cậu hãy
quyết định đi.
Kvat hét to: – Chú ý! Chuyển sang chế độ bay yếu nhất trong khí quyển.
Góc nghiêng – bốn mươi lăm độ. Chú ý! Cất cánh.
Con tàu từ từ nghiêng sang bên. Cốc tách, đĩa bát trên bàn rơi xuống sàn
nhưng không ai thèm để ý. Cũng như tất cả mọi người, Iuri lao đến thành
tường và nép sát vào.
Con tàu ngày càng nghiêng đi và lúc đó trong bụng của nó tiếng rì rì đều
đặn và liên tục ngày càng vang động.
Bỗng rùng một cái, con tàu dưới dưới chân không phải tách ra mà dường
như tụt xuống dưới. Iuri cảm thấy em nhẹ đi đến mấy cân.
Sàn tàu tụt xuống ngày càng sâu hơn. Thân thể mỗi lúc một nhẹ và khi ấy
Kvat thét lớn. – Tôi đang điều khiển để đưa con tàu vào quỹ đạo trước khi