Chương 8 – Các câu đố được giải đáp
Trên màn ảnh có một vết liền màu xanh thẫm, hơi tím nữa là khác. Nó thay
đổi sắc thái rất khó nhận thấy, lúc thì lam nhạt, lúc thì hồng nhạt, nhưng
vẫn giữ nguyên màu xanh.
Trong con tàu có tiếng tách tách, ầm ì và Iuri cảm thấy mọi vật xung quanh
– cả sàn, cả tường, cả trần – đều đang biến đổi không tài nào nắm bắt được,
chúng có được những hình dáng mới, hoàn thiện hơn. Chẳng hạn mắt em
không thể phân biệt được những sắc thái của bầu trời luôn thay đổi trên
màn ảnh; bầu trời trông vẫn như mọi khi nhưng đồng thời lúc nào cũng hơi
biến đổi một chút, không giống như trước đây một giây nữa.
Nhưng vì những thay đổi này diễn ra rất nhanh nên mắt và tri giác không
trực tiếp nhận thấy, không kịp nắm được bản chất của những biến đổi kì
diệu này.
Chỉ có một điều rõ ràng là trên con tàu, mọi thứ đều đang ổn định, đang
thăng bằng. Iuri không rời chân đến một phân vậy mà sàn tàu bỗng nhiên
trở thành tường, còn bức tường mà họ vẫn đang đứng bên cạnh trong suốt
thời gian con tàu nghiêng sang bên thì đang dần dần trở thành sàn tàu.
Không một nhà du hành vũ trụ nào tỏ vẻ quan tâm hay hồi hộp về những
biến đổi này. Ten chỉ hỏi: – Đã đến lúc bỏ thượng tầng chưa?
Miro trả lời: – Một lát nữa. Để hết hẳn độ nghiêng đã.
Zed thờ ơ xác nhận: – Đúng đấy. Hãy vào đúng hướng bay đã, rồi khi ấy …
Hoá ra con tàu chưa vào được hướng bay, hoá ra nó mới chỉ tăng tốc độ.
Nhưng nếu nó đang tăng tốc độ thì tình trạng không trọng lượng phải tăng
lên mới đúng. Cái gì chứ những chuyện kể về những chuyến bay vũ trụ thì
Iuri đọc không bỏ sót một chữ. Vậy mà trên con tàu này, tình trạng không
trọng lượng không tăng lên. Mặc dù thân thể có nhẹ đi thật nhưng cả Iuri và
những vật xung quanh đều không có vẻ gì là sắp bay lơ lửng trên không khí
cả. Chúng vẫn đứng yên hoặc nằm nguyên tại chỗ.