– Còn tại sao nữa? Oxy duy trì sự cháy và các phản ứng hoá học trong cơ
thể con người. Mà nếu chúng ta cần ít năng lượng hơn thì tức là những
phản ứng này không mạnh, không kéo dài quá. Điều đó rất có lợi trong khi
bay, vì để sản xuất ra oxy cũng cần phải có năng lượng.
Họ im lặng và Iuri quyết định đi sâu vào vấn đề: – Zed này, nhưng ở tình
trạng không trọng lượng thì oxy và thức ăn còn cần ít hơn nữa, đúng
không?
Zed cười vang: – Đúng, nhưng chúng ta cũng cần phát triển chứ. Mà chỉ có
thể phát triển được trong khi khắc phục khó khăn thôi. Do đó, con tàu của
chúng ta đã thiết lập chế độ bay, tức là tình trạng nửa không trọng lượng.
Như thế vừa phát triển bình thường, vừa bớt tốn được nhiều năng lượng và
oxy. Rất tiết kiệm – Zed nhìn Iuri đang sửng sốt rồi thở dài và nói tiếp – Iuri
ạ, ở đây mọi cái đều được tính toán rất khoa học. Cái gì cũng phải suy
nghĩ. Đôi lúc chúng tớ cũng cảm thấy chán. Khi ấy chúng tớ thay đổi chế
độ bay. Hoặc chúng tớ đã chuyển sang tình trạng hoàn toàn không trọng
lượng và lúc đó chúng tớ bay lơ lửng. Hoặc đôi khi thì ngược lại, chúng tớ
tăng lực hấp dẫn và khi đó chúng tớ sống như sống trên mặt đất vậy. Thỉnh
thoảng, chúng tớ cho máy trọng lực chạy hết công suất và chúng tớ sống
trong tình trạng tăng trọng lượng. Người nặng chịch nhưng thú vị.
– Tình trạng tăng trọng lượng … để làm gì? Sẽ không có lợi!
– Dù sao cũng là một cách luyện tập. Vì biết đâu chúng tớ sẽ phải hạ cánh
xuống hành trình có lực hấp dẫn rất mạnh, hay như người ta nói, có trọng
lớn. Nếu chúng tớ yếu ớt, chúng tớ sẽ bị trọng lực đè bẹp, nghiền nát. Do
đó, chúng tớ phải luyện tập lúc thì giảm trọng lượng, lúc thì tăng trọng
lượng. Không thể nào khác được.
Chắc là con tàu đã đi vào quĩ đạo trước khi xuất phát vì trên màn ảnh lại
xuất hiện trái đất màu xanh lam dìu dịu như phủ một làn khói mờ, ngang
dọc chi chít những đường chỉ là những con sông trông từ xa và lác đác
những cụm mây như một lớp phấn. Ở rìa chiếc đĩa tuyệt đẹp này, nơi ở trái
đất gọi là chân trời, tuôn ra những dải màu muôn sắc huy hoàng, có thể nói