– Cậu muốn biết tất cả ngay một lúc …
– Nhưng tại sao lại phải tìm hiểu dần dần nếu có thể biết ngay một lúc? Để
làm gì mới được chứ?
– Cậu nói rất có lý – Zed cười – Thực ra các cậu ạ, chúng ta phản đối
người lớn nhưng chúng ta lại làm giống hệt như họ …
Kvat nhún vai: – Tớ không hiểu cậu. Đúng là Iuri không đủ sức hiểu tất cả
ngay cơ mà. Phải có thời gian mới được.
– Đấy, đấy – Zed cười vang và cất tiếng nhại một người nào đó – Không
nên vội, đừng quên là các em còn nhỏ. Cái gì cũng có lúc của nó. Hiện tại
các em chỉ cần học chứ không cần phải suy nghĩ gì hết – Zed dướn thẳng
người rồi lấy tay chém xuống – Nhưng chúng ta muốn suy nghĩ! Không
phải sau này mới suy nghĩ mà là suy nghĩ ngay bây giờ! Đó, cả Iuri cũng
muốn như vậy.
Ten lên tiếng: – Zed nói đúng. Cái gì mà Iuri hiểu được thì cần nói cho cậu
ấy biết.
Kvat nhún vai: – Vậy cái gì cậu ấy có thể hiểu được, đấy mới là vấn đề.
– Mặc cậu ấy tự quyết định cái gì cậu ấy hiểu được, cái gì cậu ấy không
hiểu được. Miro, cậu nói đi. Cậu là người hiểu biết nhất trong bọn đấy.
– Tức là thế này này – Miro bắt đầu phấn khởi nói – Thế này nhé … trước
hết là vi trùng vi khuẩn ấy mà. Chúng tớ không biết trên trái đất các cậu có
loại vi trùng nào có thể nguy hại đối với chúng tớ, còn lại nào thì không.
Hơn nữa, cậu hãy nhớ rằng, rất có thể đối với người trên trái đất các cậu
không những không có hại mà còn có lợi nữa là khác, nhưng với chúng tớ
thì có thể nguy hiểm chết người. Vậy mà chúng tớ có thời gian nghiên cứu
chúng không? Tất nhiên là không rồi.
– Vậy tại sao các cậu làm dám cho tới vào? Hay là con Sarik kia kìa? –
Iuri hất đầu về phía con chó đang bình thản ngáy.
– Vậy cậu hãy nhớ xem … bọn tớ đã cho cậu vào như thế nào …