là đẹp như trong truyện thần thoại và chúng biến hoá không tài nào nhận
biết kịp. Ở phía dưới, ngay sát trái đất, chúng có màu tím thẫm, lấp lánh
qua làn khói mờ là những đốm sáng không hiểu của các ngôi sao xa xăm
hay các thành phố. Sau đó, dải tím chuyển thành màu xanh, màu hồng
hồng, màu da cam và cuối cùng, hoà lẫn trong bầu trời mênh mông, trong
những khoảng không bao la của vũ trụ.
Đó là hình ảnh trái đất thân yêu mà Iuri sẽ ghi nhớ mãi – Trái đất màu xanh
lam mờ mờ như phủ làn khói, xung quanh là những dải muôn màu sắc rực
rỡ giống như hào quang bắc cực.
Kvat ngoảnh lại nói: – Chưa một ai nhìn thấy hành tinh của cậu từ một độ
cao như vậy đâu. Dĩ nhiên là ngoài chúng tớ.
Iuri phật ý: – Tại sao lại chưa một ai? Thế còn các nhà du hành vũ trụ của
trái đất chúng tớ thì sao?
– Cũng thế thôi, Iuri ạ. Tớ đã kiểm tra các thông báo rồi. Các nhà du hành
vũ trụ của cậu chưa cách xa trái đất đến thế này. Nhưng cậu đừng bực
mình. Nếu họ có tách khỏi được trái đất và vào được vũ trụ thì họ sẽ còn
bay xa hơn. Biết đâu họ chẳng bay theo những con đường của chúng ta?
Đến đây, Iuri liền hỏi về vấn đề mà em nghĩ mãi trong suốt thời gian qua: –
Các cậu này, tại sao các cậu không muốn làm quen với các người trên trái
đất chúng tớ nhỉ? Tại sao các cậu không muốn kể cho họ nghe về những
thành tựu mà các cậu đã đạt được nhỉ? Vì như vậy, các cậu sẽ giúp được
rất nhiều cho trái đất. Tại sao thế?
Tep chăm chú nhìn Iuri đang đỏ bừng mặt vì kích động. Cậu ta nhìn thẳng
vào cặp mắt xám mở to của em. Những người khác đưa mắt lạ lùng nhìn
nhau.
– Iuri ạ, tạm thời chúng tôi không có quyền làm việc đó. Ở đâu cũng phải
luôn luôn giữ kỷ luật nghiêm khắc. Trong khi bay lại càng cần như vậy.
– Kỷ luật thì có liên quan gì đến chuyện này nếu có thể giúp đỡ người
khác?