– Vì biết đâu chúng tớ sẽ giúp được cho cậu.
Iuri nghi ngờ lắc đầu: – Chưa chắc … Những chuyện khó chịu của tớ … là
chuyện riêng tư. Có thể là các cậu không hiểu được đâu.
Miro bực mình: – Lạ chưa kìa … cậu hình như đặc biệt thế nào ấy. Chưa
thấy ai như cậu cả.
– Thế nhỡ chúng tớ cũng có những chuyện khó chịu thế, hay nói đúng hơn,
những chuyện khó chịu giống như thế thì sao? – Zed dịu dàng hỏi và tất cả
nhìn nhau.
Iuri thầm nghĩ: Thực ra, em đã biết những gì về những người da xanh?
Không biết một tý gì hết. Vậy tại sao em lại cho rằng họ là người xấu và họ
không hiểu đúng được em? Hay là vì chính em cũng cảm thấy mình hành
động không đúng và bây giờ em thấy xấu hổ về những hành động ấy?
Nhưng những người da xanh thì có liên quan gì đến chuyện này đâu.
– Nói đúng thì như thế này các bạn ạ, tớ giận bố tớ và tớ bỏ nhà ra đi. Thế
đấy …
– À ra thế … tạm hiểu được … – Kvat mỉm cười và tất cả lại đưa mắt nhìn
nhau.
– Bây giờ ta hãy nói cho rõ hơn nào. Tại sao cậu lại giận bố cậu?
– Các cậu biết không, bố tớ lúc nào cũng mắng tớ là chẳng chịu suy nghĩ gì
cả và tớ là … thằng lười. Bố tớ bảo là vào tuổi tớ thì bố tớ đã làm việc và
học tập, thế mà tớ thì ngay cả việc học hành cho chăm chỉ cũng không biết
… hoặc không muốn. Bố tớ còn bảo tớ là không có ý chí và nhu nhược,
chẳng bao giờ tớ nên người được … Đấy các cậu xem … Làm sao mà chịu
được mãi những lời mắng mỏ như thế? Tớ phát khùng lên và bỏ nhà ra đi.
Miro hỏi: – Vậy cậu định làm gì sau khi bỏ nhà ra đi?
– Tớ không biết … À, có biết chứ … Nhưng … – Iuri thở dài và đỏ mặt đến
nỗi chính em cũng hiểu là thực ra, em thật lố bịch và ngu ngốc khi quyết
định như vậy. – Nhưng tớ định sống tạm trong rừng ít lâu cho tới khi người
ta không tìm tớ nữa … Sau đó, tớ sẽ đi làm việc. Còn buổi tối tớ sẽ học.