Việc đó đột ngột đến nỗi Iuri lặng người đi trong phút chốc rồi em kiểm
điểm chớp nhoáng trong trí nhớ tất cả các sự kiện trong những giờ qua.
Không, tuyệt nhiên không có cái gì khiến em phải nghi hoặc hết.
Nhưng dù sao việc trong túi bị ươn ướt cũng làm em thấy ngượng. Em cố
làm ra vẻ ngẫu nhiên nhìn xuống quần nhưng cũng không thấy gì đáng ngờ
cả.
– Cho xem nào, cho xem nào! – Giọng giễu cợt của Ten như từ xa vọng đến
tai Iuri – Cho xem cái gì trong túi cậu nào?
Chính bản thân Iuri cũng không biết tại sao em lại ngoan ngoãn rút tay phải
ra và nghiêng đầu nhìn một cách nghi hoặc vào bàn tay ấy. Cả Ten cũng
nghiêng đầu, nghi hoặc theo dõi bàn tay đang cử động chậm chậm này.
Khi Iuri rút hẳn tay ra khỏi túi thì hóa ra những ngón tay em dây bẩn một
thứ gì hồng hồng dính dính.
Ten ngơ ngac nhìn Iuri và Iuri cảm thấy cậu ta mỉm cười.
Iuri đưa tay lên mắt, chăm chú xem xét các ngón tay như xem một cái gì lạ
lùng rồi em ngửi ngửi và … phá lên cười.
Em lập tức thấy khoan khoái và vui vẻ đến nỗi bao nhiêu lo lắng và ưu tư
biến đi đâu hết.
– Dâu rừng! – Em thở phào một cái, thọc mạnh vào túi lần nữa và lôi ra
một vốc thứ ươn ướt ấy. – Cậu hiểu không, dâu rừng đấy!
Thấy Iuri vui vẻ thành thật và thoải mái đến thế, Ten hơi ngơ ngác. Cậu ta
lưỡng lự hỏi: – Cái gì? Cái gì đấy?
– Đây là dâu rừng. Cậu hiểu không? Dâu đấy!
– Được … cứ bình tĩnh.
– Không, việc gì phải bình tĩnh? Cậu nói đi, có đúng là các cậu có thể chế
biến … bất kỳ thức ăn gì phải không?
Ten phật ý: – Tớ đã nói với cậu rồi còn gì … Nhưng cậu đừng nóng nảy!
– Vậy thì cậu hãy chế biến dâu đi!