Chương 11 – Nhiều hương vị trái đất
nhất
Từ giây phút con tàu nhẹ nhàng rời khỏi Trái đất thân yêu, Iuri chưa bao
giờ suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh về việc em đang đi đâu đây và đi bằng
cách nào. Chưa bao giờ em thực sự cảm thấy những chuyện đã và sẽ xảy
đến với em. Tất cả đều có vẻ hư hư thực thực, đều như một câu chuyện đùa
cợt mà lúc nào muốn là có thể chấm dứt và trở về Trái đất thân yêu, trở về
khoảng rừng quen thuộc của em, trở về ngôi nhà ấm cúng của em. Chỉ cần
muốn là được.
Nhưng bây giờ, rõ ràng là chiếc ba-lô còn mắc lại ở ven rừng và dù muốn
hay không, em cũng không thể lấy lại được nó nữa, không thể trở về ngôi
nhà bố mẹ nữa và thậm chí, không thể trở lại Trái đất thân yêu nữa. Đến
bây giờ, Iuri không nhưng hiểu mà còn cảm thấy rằng, em đã tách khỏi toàn
bộ cuộc sống đã qua, tách khỏi một cách nhanh chóng và dứt khoát đến nỗi
em thoáng kinh hoảng. Mắt em cay cay và cổ họng em như nghẹn lại.
Nhưng Iuri biết rằng người đàn ông chân chính ngay cả khi đã phạm sai
lầm cũng phải biết tự chủ,cũng phải bình tĩnh và kiên nghị. Vì chính em
quyết định số phận của em cơ mà? Chính em chứ không phải ai khác đã để
quên chiếc ba-lô kia mà. Nghĩa là cần phải giữ tư thế.
Nhưng giữ được tư thế thật là khó.
Iuri liền làm như em vẫn thường làm trong những giây phút khó khăn của
cuộc đời: em đút hai tay vào túi, hơi bước chân lên và ưỡn ngực. Em cảm
thấy dáng đứng đó làm em thêm dũng cảm và cương quyết. Tại sao thì em
không biết, nhưng mỗi lần em đút tay vào túi và bước chân phải lên, em lại
thấy dễ tự chủ hơn.
Nhưng lần này, ngay cả phương pháp đã được thử thách đó cũng không có
tác dụng với Iuri. Không có tác dụng vì khi em đút tay vào túi thì em thấy
túi bên phải có cái gì ươn ướt.