– Nó đói quá đấy mà … Mà này, cậu có biết nó vừa ăn hết bao nhiêu
không?
– Tớ không biết! Tớ chỉ biết nó là đồ đê tiện! – Rồi Iuri mắng Sarik – Cút
đi ngay!
– Cậu đừng đuổi nó, nếu nó muốn ăn thì cứ để nó ăn. Nó vừa ngốn hết một
lượng thực phẩm mà so với lượng thực phẩm chưa tinh chế tạp chất mà các
cậu vẫn ăn thì bằng … áng chừng bằng … Tớ không biết đơn vị trọng
lượng của các cậu là gì, nhưng nó đã ăn một lượng bằng một phần ba
trọng lượng của cậu. Mà trông có nhiều gì đâu? Chỉ dăm bảy đĩa nhỏ này
là cùng. Đúng không?
– Đúng – Iuri lầu bầu.
– Bây giờ thì cậu thấy tiết kiệm được bao nhiêu chỗ và thời gian rồi chứ?
Iuri không tài nào tưởng tượng được là Sarik lại ăn hết nhiều đến thế. Chắc
Ten nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt em nên cậu ta đề nghị: – Bây giờ
chúng ta lại cho Sarik ăn nhé. Cậu hãy xem xem.
Ten lại lấy một tập phiếu nữa.
– Cậu có thấy lỗ trên phiếu không? Mỗi lỗ ký hiệu một bình chứa có đựng
một loại phân tử nhất định. Còn phía dưới là những gạch nhỏ. Đó là con số
điều khiển. Nó sẽ nhắc máy tự động là cần lấy bao nhiêu. Còn tiếp theo là
các hình tam giác nhỏ xíu. Đó là con số điều khiển máy tự động nấu nướng
khi nào cần pha trộn, pha trộn theo trình tự nào và sau đó làm gì với hỗn
hợp ấy, luộc, rán, gia công bằng dòng điện cao tần hay siêu âm … Đó là
toàn bộ công việc bếp núc.
– Ten này, vậy liệu có thể … có thể làm phiếu mới được không? Giả dụ như
để làm kẹo, hay bánh mì chẳng hạn?
– Cậu vẫn đúng là một tumus. Tớ đã chẳng hỏi cậu ngay từ đầu là cậu có
biết các phân tử không đấy ư? Nếu cậu biết thì ta sẽ lập được ngay phiếu
cho bất kỳ món ăn nào. Ta thử ngay bây giờ nhé. Cậu biết công thức chứ?