– Sao cậu lại yên lặng? Cậu hãy kể xem các cậu chế biến thức ăn như thế
nào? Chẳng lẽ không cần đến công thức à?
– Công thức thì có liên quan gì đến chuyện này? – Iuri đột nhiên phát
khùng – Ai cần đến những công thức ấy? Chẳng lẽ súp lại nấu bằng công
thức à? Hay là những viên chả này – Iuri tức giận đẩy mạnh đĩa chả và nó
trượt trên bàn đến bức tường – rán bằng công thức à?
– Không … dĩ nhiên không phải bằng công thức rồi … nhưng …
Iuri càng cáu: – Chúng tôi làm món này rất đơn giản. Người ta lấy thịt này,
đem nghiền trong máy cùng với bột mì này, với hành này, còn ai thích thì
cho thêm tỏi với rau thơm như mùi, thìa là chẳng hạn rồi đem lăn bột, sau
đó đem rán bằng dầu hay mỡ. Thế là xong.
Sarik không tự kiềm chế nổi. Vụt một cái, nó đã lẹ làng lần đến rồi đứng
bằng hai chân sau, còn chân trước thì tì vào mép bàn.
Khi nó lại nhìn thấy đĩa chả, người nó run bắn lên. Nhưng không ai để ý
đến nó vì còn mải tranh cãi. Ten chỉ lơ đãng vuốt đầu nó và thong thả nói: –
À ra thế … Tức là công việc bếp núc của các cậu còn ở mức độ sơ đẳng.
Chính vì vậy các cậu không biết công thức các món ăn. Và chắc cậu không
biết rằng, với phương pháp nấu nướng như vậy, con người phải ăn một
khối lượng mười lần nhiều hơn khối lượng mà anh ta cần và cơ thể hấp thụ
được.
– Nhưng mà ngon! Còn của các cậu thì cứ … thế nào ấy … – Thế nào thì
Iuri không nói chính xác được, em chưa biết rõ lắm khẩu vị của những
người da xanh – Thế ra các cậu chế biến món ăn bằng công thức à? Phải
không? Các cậu chẳng có thịt, chẳng có tấm, chẳng có bột mì. Chỉ có độc
cái công thức và … những phân tử thôi ấy à?
Sarik không chịu nổi nữa, nó nhảy lên bàn và thoắt một cái đã nuốt gọn cả
hai viên chả rán.
Thái độ trắng trợn ấy của nó khiến Iuri sửng sốt. Trong đời chưa bao giờ
em lại thấy Sarik dám ngang nhiên như vậy. Nó lúc nào cũng tỏ ra là một