con chó có giáo dục và nhút nhát. Thế mà ở đây, là khách trên con tàu vũ
trụ, nó lại hỗn láo tới mức ấy!
– Mày làm gì thế? – Iuri hét lên và Sarik cụp đuôi lại, nép sát người xuống
bàn, nhấp nháy mắt với vẻ xu nịnh và khẽ kêu ư ử.
Ten không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Cậu ta lấy trong hộp ra một
tấm phiếu và đút vào máy.
– Nếu nó muốn ăn thì cứ để nó ăn! – Cậu ta giận dữ nói – Còn Iuri, cậu
nghe đây: đúng là cậu còn biết ít lắm. Nhưng nếu cậu biết phân tử là gì và
những nguyên tử tạo thành phân tử là gì thì còn có thể sửa chữa được.
Đây, cậu nhìn thấy những bình, những thùng đậy kín, những đồ đạc kia
chứ? Cậu thấy chứ?
– Sao lại không? Thế thì sao?
– Chúng không đựng thịt, đựng bột, đựng tấm của cậu mà là đựng những
phân tử protein, carbohydrat, vitamin, và đủ các loại nguyên tố vi lượng
như magne, bohr, iod, sắt v..v.. Cậu hiểu chứ? Không phải là thực phẩm có
sẵn mà chỉ là các phân tử và thậm chí chỉ là các nguyên tử tạo thành chúng
thôi.
Iuri lầu bầu: – Thế là thế nào? Việc gì phải rắc rối với các phân tử và
nguyên tử, nếu cứ mang thực phẩm bình thường đi có phải đơn giản hơn
không?
Ten phát cáu: – Cậu đúng là tumus! Có vậy mà cũng không hiểu. Nếu như
chúng tớ bay vào vũ trụ mà lại mang theo thực phẩm làm sẵn thì con tàu
của chúng tớ sẽ không bao giờ lên khỏi Trái đất Hồng của chúng tớ được,
vì nó chất đầy thức ăn rồi còn gì. Do đó, chúng tớ chỉ mang theo các phân
tử và nguyên tử thôi. Khi cần ăn, chúng tớ chỉ việc làm. Ơ kìa! – Bỗng Ten
chỉ Sarik và kéo dài giọng ra với vẻ ngạc nhiên và khâm phục – Cậu trông
kìa, nó chén sạch sành sanh rồi!
Từ thành tường, hết đĩa này đến đĩa khác trượt trên bàn, và Sarik hau háu,
chỉ cần hai hay ba đớp là đã nuốt chửng tất cả những gì đựng trong đĩa.