– Nhưng dâu là cái gì?
– Dâu … dâu … – Iuri kéo dài giọng một cách đắc thắng và mơ mộng. –
Đây là, cậu hiểu không … đây là thứ quả tuyệt trần đời. Tuyệt trần bởi vì
nó là dâu.
Ten nghi ngờ nhìn thứ bột hồng hồng trên tay Iuri: – Nhưng tớ có thấy quả
đâu?
– Không sao. Tớ để trong túi nên nó bị nát bét ra đấy thôi. Nhưng nó vẫn là
quả.
– Sao lại không sao? Cậu phải … có quả, quả thật mới được.
Iuri hơi chưng hửng. Em vừa xem xét những quả dâu nát bét vừa hỏi giọng
đã bớt vẻ đắc thắng: – Thế nhất định phải nguyên quả à?
– Dĩ nhiên. Nếu không, thiết bị phân tích sẽ không biết tạo cho quả dâu của
cậu hình dạng thế nào.
Iuri thò tay vào túi, lần các góc ươn ướt, dính dính rồi lật trái túi ra. Em gặp
may – một quả dâu nhỏ, chín mọng, vẫn còn nguyên vẹn, rơi ra. Nó lăn
theo những vết thẫm màu, rồi tin cậy nằm yên trên chiếc bàn của nhà bếp
vũ trụ.
Iuri dịu dàng và âu yếm nhìn nó: – Cậu có biết tại sao dâu rừng lại là thứ
quả ngon tuyệt trần không? Không. Cậu không biết được đâu.Nó tuyệt trần
bởi vì nó thơm ngon nhất, đẹp đẽ nhất và giản dị nhất: nó sống ngay sát
mặt đất và hút lấy tất cả những gì ở trong và trên mặt đất. Hương thơm của
đất này, vị ngọt của đất này, ánh nắng ấm áp này. Không phải vô cớ mà ở
Trái đất chúng tớ, trong tất cả các loại quả nhiệt đới nổi tiếng, người ta
đều tìm ra mùi hay vị của dâu. Dứa này, xoài này, mọi thứ quả đều nhất
định phải có mùi dâu hoặc đượm vị của nó. Vì dâu là thứ quả có mùi
hương vị Trái đất chúng tớ nhất. Ten, cậu hãy chế biến ra nó cho tớ đi. Chế
biến giúp tớ đi. Trong vũ trụ phải có một thứ gì thật sự của Trái đất mới
được. Thức gì mà hấp thụ được toàn bộ hương vị Trái đất ấy. Cậu làm đi,
Ten. Cậu làm được chứ?