Iuri suy nghĩ, cố nhớ lại khoảng thời gian xa xôi khi em học lớp một và em
bất giác mỉm cười. – Viết những gạch thẳng này … Tập đọc này …
– Gượm hẵng, gượm hẵng … Nhưng cậu đã biết đọc hai năm trước khi đi
học rồi cơ à?
– Vậy là … tớ chỉ đọc thôi.
– Tớ xin nói thẳng cho cậu biết: vậy là ở lớp một, cậu gần như chơi không
suốt. Bản thân cậu không học, và còn làm phiền người khác nữa. Nhưng
cậu vẫn được điểm tốt. Đúng không nào?
Iuri bối rối thừa nhận: – Đúng …
Ten nói bằng một giọng tự tin và hợp lý đến nỗi Iuri thoáng thấy nghi ngờ
có thực là em đang ở trên con tàu vũ trụ không nhỉ? Có đúng trước mặt em
là những người da xanh không nhỉ? Hay là không phải như vậy? Hay là em
vẫn ở trên Trái đất và một đứa bạn nào đó định đùa cợt em bằng cách giả
làm những nhà du hành vũ trụ da xanh?
– Cậu đã biết những điều người ta dạy cậu ở lớp một từ hai năm rưỡi trước
khi đi học. Thành ra cậu được điểm tốt thì có gì là lạ. Đúng thế không?
– Đúng … Nhưng … Nhưng tại sao cậu biết như vậy?
– Cậu này lạ thật! Chúng tớ trước kia cũng như thế. Nhưng rồi, những
người lớn thông minh quả quyết rằng việc ấy là sai. Học như thế chỉ làm
hư hỏng trẻ con đi thôi. Dù có năm tuổi hay năm mươi tuổi đi nữa, con
người vẫn là con người. Anh ta có trí tuệ. Anh ta hiểu biết những cái xung
quanh anh tạ. Dù không phải lúc nào cũng hiểu thật rõ ràng và đầy đủ,
nhưng vẫn là hiểu. Thế là ở Trái đất Hồng chúng tớ, người ta quyết định:
phải đòi hỏi cao con người ngay từ lúc nhỏ. Nhưng cũng phải giao phó
công việc cho con người ngay từ lúc còn nhỏ.
Iuri lương lự: – Giao phó cái gì?
– Tất cả mọi thứ! Giao phó tất cả những gì con người có thể làm được. Mà
con người thì ngay từ lúc lên năm có thể làm được nhiều việc. Rất nhiều
việc. Miễn là người ta dạy anh ta và giao phó công việc cho anh ta.