hoá hữu cơ này, hoá vô cơ này, hoá lý này, hoá lượng tử này. Mỗi một thứ
hoá đó lại còn phân nhỏ nữa. Việc học cứ tiến hành như vậy.
– Thế tất cả đều thế à?
– Tất nhiên rồi! Chỉ có điều học và hành kết hợp chặt chẽ với nhau. Học lý
thuyết hoá xong là lập tức làm việc ngay bên cạnh các thiết bị và dụng cụ.
Iuri thốt lên: – Đây là vào lúc lên bảy à?
Ten nhìn một lúc lâu khuôn mặt kích động, nửa tin nửa ngờ của Iuri, và trả
lời với một vẻ tự tin nhưng có pha lẫn chút thương hại: – Tớ đã chẳng bảo
cậu là nếu chỉ cần dạy con người thôi thì không đủ cơ mà. Cần phải giao
phó công việc cho con người nữa. Ở Trái đất Hồng chúng tớ, người ta đã
biết làm như vậy ngay cả đối với trẻ em lên bảy, thậm chí, với cả trẻ em lên
năm nữa. Cậu hiểu chứ?
– Tớ hiểu. Nhưng trẻ em lên năm ở chỗ cậu … Chúng chỉ học thôi chứ gì?
– Sao cậu lại nói như vậy? – Ten kéo dài giọng ra, vẻ chua chát. – Tớ nói
chuyện nghiêm chỉnh chứ có phải bông đùa đâu?
Iuri chưa hiểu được tất cả những chuyện ấy. Em cảm thấy thật là tốt đẹp khi
được giao phó công việc, khi người ta tin rằng anh là một người chân chính
và anh có khả năng làm tốt được một việc gì đó. Nhưng em không thể
tưởng tượng được rằng chính em, chưa nói đến lúc học lớp một, mà bây giờ
đây, khi đã học lớp sáu, lại bỗng được giao nhiệm vụ làm việc ở một chiếc
máy hay một dụng cụ gì đó.
Hoá ra lòng tin không những là quyền lợi mà còn là trách nhiệm nữa. Hoá
ra, lòng tin đâu chỉ là một việc vui vẻ và dễ dàng, nó còn là một trách
nhiệm khó khăn và nặng nề. Hoá ra, đã được tin cậy còn là ít, phải tỏ ra
xứng đáng với lòng tin cậy đó nữa.
Trời, những lời lẽ của anh chàng Ten này chứa đựng biết bao điều không
những mới mẻ mà còn thật lạ lùng!
Em chợt nghĩ rằng, mặc dù cả Puskin lẫn Suvorov và Mozart đều là những
con người đặc biệt, thiên tài và dĩ nhiên chẳng so sánh với các vị đó làm gì,