dường như để trả thù cô giáo, em học thuộc như vẹt các bài học, và giận dữ
trả bài cho cô để nhận được điểm bốn và thậm chí điểm năm nữa là khác.
Nhưng những thứ học vẹt rất mau quên, còn lòng yêu mến, kinh trọng
những kiến thức như vậy thì em tuyệt nhiên không có.
Lên lớp năm tình hình còn tồi tệ hơn. Đến lớp năm, không phải chỉ có một
mà đã có vài thầy cô cùng dạy. Iuri không thể viện cớ là em bị trù được, vì
các thầy cô mới chẳng có lý do gì để trù em. Vậy mà trong sổ điểm của em
vẫn cứ có con hai. Bố em trước kia còn tin chút ít vào những lời chống chế
và biện bạch của em, nào tại cô giáo trù, nào tại em không gặp may, thì nay
ông không tin nữa. Ông nói thẳng: – Mày lười lắm. Vào tuổi mày thì bố đã
…
Và tình hình cứ tiếp tục như vậy.
Nhưng đồng thời, sao em lại muốn được tin cậy đến thế, muốn đến chết đi
được. Em mong được giao phó những công việc phức tạp, quan trọng và
phải hoàn thành chúng bằng bất kỳ giá nào. Như các nhà du hành vũ trụ ấy
…
– Ten này, chắc cậu sẽ nói rằng, các cậu được giao phó toàn bộ con tàu
này chứ gì?
Ten không chút bối rối, đáp lại: – Tất nhiên rồi.
– Và ngoài bốn cậu ra, trên tàu không có một người nào nữa chứ?
– Dĩ nhiên!
– Và ttừ Trái đất Hồng các cậu, không ai điều khiển con tàu của các cậu
phải không?
– Dĩ nhiên! – Ten trả lời, giọng vẫn tự tin như trước. Nhưng rốt cuộc, cậu ta
nhìn thấy nụ cười tinh quái của Iuri. – Hình như cậu không tin thì phải? Tại
sao lại không tin? Chẳng lẽ tớ hay một cậu nào trong bọn tớ đã đánh lừa
cậu?
– Đâu có phải chuyện đó! – Iuri chậm rãi nói tránh đi.