CHƯƠNG 27
Lúc Langdon tiến về phía cái bục, ông để mắt tới Fonseca, vẫn đang mải mê
với cuộc điện thoại tới Uber. Ông nhìn theo Ambra thơ thẩn đi tới giữa nhà
vòm, cũng đang nói chuyện điện thoại - hoặc ít nhất là vờ như nói chuyện -
đúng như Langdon đã gợi ý.
Cứ bảo Fonseca cô quyết định gọi cho Hoàng tử Julián.
Khi Langdon đến được cái bục, ông ngập ngừng đưa mắt tới chỗ hình thù
rũ rượi trên sàn. Edmond. Rất nhẹ nhàng, Langdon kéo tấm chăn mà Ambra
đã phủ lên anh. Đôi mắt từng sáng ngời của Edmond lúc này chỉ còn là hai
khe hẹp vô hồn bên dưới một cái lỗ đỏ lòm trên trán anh. Langdon rùng
mình trước hình ảnh hãi hùng đó, tim ông đập rộn lên vì cảm giác mất mát
và giận dữ.
Nhất thời, Langdon vẫn nhìn thấy chàng sinh viên trẻ trung với mái tóc
bết lại bước vào lớp học của ông tràn trề hy vọng, tài năng… và đã tiến tới
để hoàn thành được rất nhiều việc trong một quãng thời gian ngắn ngủi.
Thật kinh khủng, tối nay, kẻ nào đó đã sát hại con người tài năng phi thường
này, gần như chắc chắn nhằm cố chôn vùi phát hiện của anh mãi mãi.
Và trừ phi mình có hành động quyết liệt, Langdon biết vậy, nếu không
chiến tích vĩ đại nhất của chàng sinh viên của mình sẽ không bao giờ được
biết đến.
Lựa vị trí để cái bục phần nào che mắt đường nhìn của Fonseca, Langdon
quỳ xuống bên cạnh xác Edmond, vuốt mắt anh lại, gập hai tay anh khoanh
lại với nhau và giả bộ đang ở tư thế thành kính cầu nguyện.
Sự phi lý của cái việc cầu nguyện cho một người vô thần suýt khiến
Langdon mỉm cười. Edmond, tôi biết rằng cậu không đời nào muốn bất kỳ
ai cầu nguyện cho mình. Đừng lo nhé, bạn của tôi, thật ra tôi không ở đây
để cầu nguyện.
Lúc quỳ bên Edmond, Langdon thấy một nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn. Tôi
quả quyết với cậu giám mục không làm hại gì. Nếu Valdespino có can dự
vào vụ này… Langdon xua ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.