“Gầy lắm à?” Anh cười. “Hãy nhìn người đang nói xem.”
“Tôi không gầy đâu!”
“Ngấp nghé.” Anh nháy mắt tinh nghịch trước vẻ mặt phẫn nộ của nàng.
“Vì tôi xanh xao nên cho tôi nghỉ một chút. Tôi là dân nghiền máy tính ngồi
cả ngày trước quầng sáng màn hình LCD.”
“Chà, hai ngày nữa anh sẽ diễn thuyết với cả thế giới và trông nhuận sắc
một chút sẽ rất có lợi cho anh. Hoặc là ngày mai ra ngoài hoặc sáng chế ra
một cái màn hình máy tính có thể thêm màu da đậm đà cho anh đi.”
“Không phải là một ý tầm thường,” anh nói, trông đầy vẻ ấn tượng. “Cô
nên đăng ký bằng sáng chế cho việc đó.” Anh cười to và sau đó hướng sự
chú ý trở lại vấn đề đang bàn. “Vậy là cô rõ về thứ tự các sự kiện tối thứ Bảy
rồi chứ?”
Ambra gật đầu, nhìn lướt kịch bản. “Tôi chào đón mọi người trong phòng
chờ và sau đó tất cả chúng ta di chuyển vào khán phòng này để xem đoạn
video giới thiệu của anh, sau đó thì anh xuất hiện một cách kỳ ảo trên bục
đằng kia.” Nàng chỉ về phía trước phòng. “Rồi sau đó, ở tại bục đó, anh thực
hiện phần tuyên bố của mình.”
“Quá tuyệt,” Edmond nói, “chỉ thêm một bổ sung nhỏ.” Anh cười toe toét.
“Khi tôi nói ở bục, sẽ có thêm một quãng nghỉ… cơ hội để tôi đích thân
chào đón khách khứa của mình, để tất cả mọi người duỗi chân tay, và chuẩn
bị cho họ thêm một chút trước khi tôi bắt đầu phần thứ hai của buổi tối - một
bài trình bày đa phương tiện để giải thích phát hiện của tôi.”
“Như vậy là phần tuyên bố được ghi âm trước à? Giống như đoạn giới
thiệu à?”
“Phải, tôi chỉ vừa mới hoàn thành vài ngày trước. Chúng ta thuộc nền văn
hóa thị giác - các bài trình bày đa phương tiện luôn hấp dẫn hơn là một nhà
khoa học nào đó huyên thuyên trên một cái bục.”
“Chính xác thì anh đâu phải ‘một nhà khoa học nào đó’,” Ambra nói
“nhưng tôi đồng ý. Tôi rất nóng lòng được xem đây.”
Vì mục đích an ninh, Ambra biết vậy, bài thuyết trình của Edmond được
lưu trên các máy chủ rất đáng tin cậy của riêng anh ấy đặt ở bên ngoài. Tất