“Chậc, nghe không được an ninh cho lắm.”
“Không ư? Cô nghĩ cô có thể đoán được câu thơ yêu thích của tôi sao?”
“Tôi thậm chí còn không biết anh thích thơ.”
“Chính xác. Ngay cả ai đó biết rằng mật khẩu của tôi là một câu thơ và
thậm chí nếu ai đó đoán được chính xác câu thơ trong số cả triệu khả năng
thì họ vẫn cần đoán được số điện thoại rất dài mà tôi dùng để gọi vào máy
chủ an ninh của mình.”
“Cái số điện thoại anh vừa bấm số nhanh từ điện thoại của mình hả?”
“Phải, một chiếc điện thoại có PIN truy cập riêng và chưa bao giờ rời khỏi
túi ngực của tôi.”
Ambra giơ cao hai tay, mỉm cười vẻ bông đùa. “Được thôi, anh là chủ
mà,” nàng nói. “Nhân tiện, ai là nhà thơ anh yêu thích thế?”
“Dễ đoán thôi,” anh nói, ngoắc ngoắc ngón tay. “Cô sẽ phải đợi cho tới
thứ Bảy. Câu thơ tôi chọn rất hoàn hảo.” Anh cười toe toét. “Nó nói về
tương lai - một lời tiên tri - và tôi rất vui nói rằng nó đang trở thành hiện
thực.”
Giờ đây, khi ý nghĩ của nàng trở lại với hiện tại, Ambra liếc về phía xác
Edmond và chợt thảng thốt nhận ra nàng không còn thấy Langdon nữa.
Anh ấy đâu rồi?!
Đáng ngại hơn, giờ nàng nhận ra viên sĩ quan Cận vệ thứ hai - Đặc vụ
Díaz - đang trèo trở vào nhà vòm qua vết rạch trên bức vách vải. Díaz đưa
mắt nhìn nhà vòm và sau đó bắt đầu tiến thẳng về phía Ambra.
Anh ta sẽ không đời nào để mình ra khỏi đây!
Đột nhiên, Langdon ở ngay bên cạnh nàng. Ông nhẹ đặt tay mình lên eo
lưng nàng và bắt đầu dẫn nàng đi, hai người di chuyển nhanh về phía đầu kia
nhà vòm - lối đi mà tất cả mọi người đã vào qua đó.
“Cô Vidal!” Díaz gọi to. “Hai người đang đi đâu đấy?!”
“Chúng tôi sẽ quay lại ngay,” Langdon hô, thúc nàng băng qua không
gian vắng vẻ, di chuyển theo một đường trực diện về phía sau căn phòng và
lối ra.