Khi cảm thấy chắc chắn rằng Fonseca đã nhìn thấy mình đang cầu
nguyện, Langdon kín đáo cúi xuống và luồn tay vào chiếc áo khoác da của
Edmond, móc lấy chiếc điện thoại ngọc lam quá khổ của anh.
Ông liếc nhanh lại phía Fonseca, vẫn đang nói chuyện điện thoại và giờ
có vẻ bớt để ý đến Langdon hơn là đến Ambra, người tỏ ra đang mải mê với
cuộc trò chuyện điện thoại của riêng mình và đang tha thẩn càng lúc càng xa
khỏi Fonseca.
Langdon đưa ánh mắt trở lại chiếc điện thoại của Edmond và hít một hơi
trấn tĩnh.
Thêm một việc phải làm.
Rất nhẹ nhàng, ông cúi xuống và nâng tay phải Edmond lên. Tay đã lạnh
ngắt. Đưa chiếc điện thoại vào mấy đầu ngón tay của anh, Langdon cẩn thận
áp ngón trỏ của Edmond vào vị trí nhận diện vân tay.
Chiếc điện thoại kêu khẽ và mở khóa.
Langdon nhanh chóng lướt tới danh mục cài đặt và vô hiệu hóa tính năng
bảo vệ bằng mật khẩu. Mở khóa vĩnh viễn. Sau đó, ông nhét chiếc điện thoại
vào túi áo mình và dùng tấm chăn phủ lại lên xác Edmond.
Có tiếng còi rít lên xa xa lúc Ambra đứng một mình giữa thính phòng vắng
vẻ và áp điện thoại di động vào tai, vờ như đang tập trung vào nói chuyện,
nhưng vẫn luôn biết rõ ánh mắt Fonseca dõi theo mình.
Nhanh lên, Robert.
Một phút trước, vị giáo sư người Mỹ bắt tay vào hành động sau khi
Ambra cho ông biết về một cuộc trò chuyện gần đây giữa nàng với Edmond
Kirsch. Ambra nói với Langdon rằng hai đêm trước, chính trong căn phòng
này, nàng và Edmond đang làm việc tới khuya về các chi tiết cuối cùng của
buổi thuyết trình thì Edmond xin giải lao để ăn chay nhẹ lần thứ ba trong
buổi tối hôm đó. Ambra nhận thấy anh trông rất kiệt sức.
“Edmond,” nàng nói, “tôi phải nói rằng tôi không chắc chế độ ăn chay
tịnh thế này là tốt cho anh. Trông anh xanh xao, và gầy lắm.”