CHƯƠNG 44
Một mình trong phòng vệ sinh rộng rãi của chiếc phản lực G550, Ambra
Vidal đứng bên bồn rửa và để cho làn nước ấm chảy êm ái qua bàn tay mình
trong lúc nàng trân trân nhìn vào gương, gần như không nhận ra chính hình
phản chiếu của mình.
Mày đã làm gì vậy?
Nàng nhấp một ngụm rượu vang nữa, thèm khát có lại được cuộc sống cũ
của mình chỉ vài tháng trước đây - không ai biết đến, một mình, toàn tâm
toàn ý với công việc ở bảo tàng của mình - nhưng tất cả giờ đều đã không
còn. Nó đã tan biến vào cái lúc Julián cầu hôn.
Không, nàng tự trách mình. Nó đã tan biến vào cái lúc mày nói đồng ý.
Nỗi hãi hùng của vụ ám sát tối nay đã dịu lại trong lòng nàng, và giờ đây
tư duy lô-gic của nàng đang kinh hãi cân nhắc mọi chuyện.
Mình đã mời kẻ sát hại Edmond tới bảo tàng.
Mình bị lừa bởi một kẻ nào đó trong cung.
Và giờ mình biết quá nhiều.
Không hề có bằng chứng cho thấy Hoàng tử Julián đứng sau vụ giết
người đẫm máu này, cũng như thậm chí là anh ấy biết về kế hoạch ám sát.
Cho dù vậy, Ambra đã chứng kiến những hoạt động bên trong của hoàng
cung đủ để nghi ngờ rằng toàn bộ chuyện này không thể diễn ra mà Hoàng
tử không biết đến, nếu không muốn nói là còn được anh ấy ủng hộ.
Mình đã kể với Julián quá nhiều.
Những tuần gần đây, Ambra cảm thấy càng lúc càng cần phải thanh minh
cho mỗi giây phút nàng ở cách xa vị hôn phu cả ghen của mình, và vì thế
nàng đã chia sẻ riêng với Julián rất nhiều về những gì nàng biết liên quan
đến bài thuyết trình sắp tới của Edmond. Giờ đây, Ambra sợ rằng sự cởi mở
của nàng có thể quá khinh suất.
Ambra tắt vòi nước và lau khô tay, với lấy ly rượu vang của mình và uống
cạn mấy giọt cuối cùng. Trong tấm gương trước mặt, nàng nhìn thấy một