“Lão khiến công việc của tôi dễ dàng hơn dự tính rất nhiều.”
Nói xong, gã sát thủ sải bước ra cửa.
Phổi Giáo trưởng Köves căng lên vì thiếu không khí.
Ông vừa thực hiện một màn trình diễn để đời.
Gần như bất tỉnh, ông nằm bất động và lắng nghe tiếng bước chân kẻ tấn
công mình đi khỏi trên sàn phòng tắm. Cánh cửa kẹt mở và sau đó khép lại.
Im lặng.
Köves ép bản thân đợi thêm vài giây để chắc chắn rằng kẻ tấn công mình
đã xuống sảnh không còn nghe lọt nữa. Sau đó, không đợi thêm một khắc
nào, Köves thở hắt ra và bắt đầu hít những hơi thở cứu mạng thật sâu. Ngay
cả không khí tanh nồng của phòng tắm vẫn có cảm giác như được trời ban.
Rất chậm rãi, ông mở mắt, tầm nhìn của ông lờ mờ do thiếu dưỡng khí.
Khi Köves nâng cái đầu đang giật nhoi nhói của mình lên, thị lực của ông
bắt đầu rõ ràng. Hết sức hoang mang, ông nhìn thấy một bóng đen đứng
ngay bên trong cánh cửa đã đóng.
Gã đàn ông đội mũ bóng chày đang mỉm cười nhìn xuống ông.
Köves cứng người. Gã chưa hề rời khỏi phòng này.
Gã sát nhân sải hai bước dài tới chỗ vị giáo trưởng, và bằng một cái túm
tay như kìm siết, gã tóm lấy cổ vị giáo trưởng và vùi mặt ông xuống nền
gạch lần nữa.
“Lão có thể nín thở,” gã sát thủ gầm gừ, “nhưng lão không thể ngừng tim
mình được.” Gã cười lớn. “Đừng lo, tôi có thể giúp lão chuyện đó.”
Một khắc sau, một chấm bỏng rát xuyên vào bên cạnh cổ Köves. Một
ngọn lửa nóng chảy dường như tràn xuống cổ họng rồi ngược lên hộp sọ
ông. Lần này, khi tim ông bị tác động, ông biết đó là thật.
Sau khi đã dành phần lớn cuộc đời mình cho những bí ẩn của Shamayim -
nơi cư ngụ của Chúa trời và những người lương thiện đã quá cố - Giáo
trưởng Yehuda Köves biết rằng tất cả mọi câu trả lời chỉ còn là một nhịp tim
nữa mà thôi.