người xa lạ - một chuyên gia từng rất tự tin giờ đây chỉ toàn sự dằn vặt và
tủi hổ.
Những sai lầm mình mắc phải chỉ trong vài tháng…
Khi tâm trí nàng quay trở lại thời gian trước, nàng tự hỏi liệu nàng có thể
làm được gì khác đi. Bốn tháng trước, vào một đêm mưa ở Madrid, Ambra
đang tham dự một chương trình gây quỹ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại
Reina Sofia…
Hầu hết khách khứa đã di chuyển tới phòng 206.06 để xem tác phẩm nổi
tiếng nhất của bảo tàng - El Guernica - một tác phẩm của Picasso dài chình
ình hơn bảy mét gợi lại vụ oanh tạc kinh hoàng nhằm vào một thị trấn
Basque nhỏ thời Nội chiến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Ambra lại thấy bức
tranh quá đau thương không tài nào thưởng lãm cho nổi - một vật gợi nhớ
rất sống động về sự đàn áp tàn bạo dưới thời nhà độc tài phát xít của Tây
Ban Nha là Tướng Francisco Franco từ 1939 đến 1975.
Thay vào đó, nàng chọn một mình lẻn vào phòng trưng bày yên tĩnh để
thưởng thức tác phẩm của một trong những nghệ sĩ Tây Ban Nha nàng yêu
thích, Maruja Mallo, một nữ nghệ sĩ theo trường phái Siêu thực đến từ
Galicia với thành công vào thập niên 1930 giúp phá vỡ cái lồng thủy tinh
giam hãm những nữ nghệ sĩ Tây Ban Nha.
Ambra đang đứng một mình chiêm ngưỡng La Verbena - một tác phẩm
châm biếm chính trị có rất nhiều biểu tượng phức tạp - thì một giọng nói
trầm trầm vang lên sau lưng nàng.
“Es casi tan guapa como tú,” người đàn ông lên tiếng. Đẹp chẳng kém gì
quý cô nhỉ.
Nghiêm túc đấy chứ? Ambra trân trân nhìn thẳng về phía trước và cố
không đảo mắt. Ở những sự kiện như thế này, bảo tàng nhiều lúc có cảm
giác giống một quầy bar đột xuất đầy rắc rối hơn là một trung tâm văn hóa.
“¿Qué crees que significa?” giọng nói sau lưng nàng như thúc giục. Cô
nghĩ nó nghĩa là sao?
“Tôi không có ý kiến gì,” nàng nói dối, hy vọng rằng việc nói tiếng Anh
có thể làm cho người đàn ông bỏ đi tiếp. “Tôi chỉ thấy thích nó thôi.”