bữa dạ tiệc vào tối mai. Số trực tiếp của tôi trên thiếp. Chỉ cần cho tôi biết là
được.”
“Ăn tối ư?” Ambra đùa. “Ngài thậm chí còn không biết tên tôi mà.”
“Ambra Vidal,” anh ta trả lời không chút do dự. “Cô ba mươi chín tuổi.
Cô có bằng về lịch sử nghệ thuật của Đại học Salamanca. Cô là giám đốc
Bảo tàng Guggenheim ở Bilbao của chúng ta. Gần đây, cô trình bày về vấn
đề gây tranh cãi xung quanh Luis Quiles, người có tác phẩm nghệ thuật mà
tôi phải thừa nhận rằng phản ánh rất sinh động những sự đáng sợ của cuộc
sống hiện đại và có thể không thích hợp cho trẻ em, nhưng tôi không dám
chắc mình có đồng ý với cô rằng tác phẩm của ông ấy giống với của Banksy
hay không. Cô chưa từng kết hôn. Cô không có con. Và trông cô rất tuyệt
vời khi mặc đồ đen.”
Quai hàm Ambra như rớt xuống. “Chúa ơi. Cách thức này có thật sự hiệu
quả không nhỉ?”
“Tôi không dám có ý kiến,” anh ta mỉm cười nói. “Tôi đoán chúng ta sẽ
tìm ra thôi.”
Như được ra hiệu, hai đặc vụ Cận vệ Hoàng gia xuất hiện và hộ tống
Hoàng tử rời đi, tới nhập với một số khách VIP.
Ambra cầm chặt tấm danh thiếp trên tay và cảm thấy có gì đó mà nàng
không hề cảm thấy trong nhiều năm. Bồn chồn. Một vị Hoàng tử vừa đề
nghị mình hẹn hò sao?
Ambra từng là một thiếu nữ vụng về và những cậu trai từng mời cô hẹn
hò luôn cảm thấy bọn họ có quan hệ bình đẳng với nàng. Nhưng sau này, khi
sắc đẹp của nàng bừng nở, Ambra đột nhiên thấy đàn ông như bị lép vế
trước sự hiện diện của nàng, lóng ngóng, ngượng nghịu và hoàn toàn cung
kính một cách thái quá. Tuy nhiên, tối nay, một người đàn ông quyền thế đã
mạnh bạo thẳng tiến tới chỗ nàng và nắm thế kiểm soát hoàn toàn. Điều đó
khiến nàng cảm thấy mình thật nữ tính. Và trẻ trung.
Ngay tối hôm sau, một tài xế đón Ambra tại khách sạn của nàng và đưa
nàng tới Hoàng cung, nơi nàng thấy mình ngồi cạnh Hoàng tử cùng với hai
tá khách khứa nữa, nhiều người trong số đó nàng nhận ra qua các trang xã