thậm chí tới cả một buổi trình chiếu phim. Quan hệ của họ rất tự nguyện và
Ambra không nhớ đã từng hạnh phúc hơn chưa. Julián lạc hậu một cách
đáng yêu, thường nắm tay nàng hoặc hôn trộm một cách lịch thiệp, nhưng
không bao giờ vượt quá những ranh giới lệ thường và Ambra đánh giá cao
phong thái lịch lãm của chàng.
Một buổi sáng nắng ráo, ba tuần trước, Ambra có mặt ở Madrid, nơi nàng
có kế hoạch xuất hiện trong một phần của một chương trình truyền hình buổi
sáng nói về các hoạt động trưng bày sắp tới của Guggenheim. Chương trình
Telediario của RTVE được hàng triệu người trên cả nước theo dõi trực tiếp
và Ambra hơi lo sợ việc làm truyền hình trực tiếp, nhưng nàng biết sự kiện
này sẽ giúp bảo tàng được cả nước chú ý.
Buổi tối trước khi diễn ra chương trình, nàng và Julián gặp gỡ ăn tối bình
thường tại Trattoria Malatesta và sau đó âm thầm đi qua Công viên Retiro.
Nhìn những gia đình ra ngoài đi dạo và từng đám trẻ cười đùa, chạy nhảy
xung quanh, Ambra cảm thấy vô cùng bình yên, phiêu lãng trong giây lát.
“Em có thích trẻ con không?” Julián hỏi.
“Em tôn thờ chúng ấy chứ,” nàng trả lời rất thành thực. “Thực tế, nhiều
khi em cảm thấy như thể trẻ con là thứ duy nhất còn thiếu trong đời mình.”
Julián mỉm cười tươi rói. “Anh hiểu cảm giác đó.”
Vào thời điểm đó, cái cách chàng nhìn nàng có cảm giác gì đó rất khác và
Ambra đột nhiên nhận ra tại sao Julián lại hỏi câu hỏi đó. Một nỗi sợ hãi bóp
nghẹt lấy nàng, và một giọng nói trong đầu nàng như thét lên, Nói với anh
ấy đi! HÃY NÓI VỚI ANH ẤY NGAY BÂY GIỜ!
Nàng cố gắng nói, nhưng nàng không thể nói lên lời.
“Em ổn chứ?” chàng hỏi, đầy vẻ lo lắng.
Ambra mỉm cười. “Chỉ là chương trình Telediario thôi mà. Em hơi lo
lắng.”
“Hít thở đi. Em sẽ thấy rất ổn.”
Julián mỉm cười thật tươi với nàng và sau đó nghiêng tới trước và khẽ đặt
một nụ hôn phớt rất nhanh lên môi nàng.