CHƯƠNG 57
“Ta không phải là quái vật,” Ávila tuyên bố, thở phào lúc đi tiểu trong một
nhà vệ sinh nhếch nhác tại một trạm dừng chân bỏ hoang trên Cao tốc N-
240.
Bên cạnh ông ta, người lái xe Uber đang run bần bật, rõ ràng lo sợ đến
mức không đi tiểu nổi. “Ông đã đe dọa… gia đình tôi.”
“Nhưng nếu anh cư xử đàng hoàng,” Ávila trả lời, “ta cam đoan với anh
sẽ không có chuyện gì với họ. Chỉ cần đưa ta tới Barcelona, thả ta xuống và
chúng ta sẽ chia tay như những người bạn. Ta sẽ trả lại anh ví, quên địa chỉ
nhà anh, và việc anh cần làm là đừng bao giờ nghĩ về ta nữa.”
Người lái xe trân trân nhìn phía trước, hai môi run run.
“Anh là một người có đạo,” Ávila nói. “Ta đã thấy dấu thập ác trên kính
chắn gió xe anh. Và anh nghĩ gì về ta không thành vấn đề nhưng anh có thể
yên tâm khi biết rằng tối nay anh đang làm việc cho Chúa.” Ávila nói nốt.
“Chúa ra tay bằng những cách thức bí ẩn.”
Ávila bước lùi lại và kiểm tra khẩu súng gốm giắt ở thắt lưng. Nó đã nạp
sẵn viên đạn lẻ còn lại. Ông ta tự hỏi liệu mình có cần dùng đến nó tối nay
không.
Ông ta đi tới bồn rửa và cho nước chảy qua bàn tay ngắm nhìn cái hình
xăm mà Nhiếp chính vương đã hướng dẫn ông ta xăm lên đó phòng trường
hợp bị bắt.
Một sự đề phòng không cần thiết, Ávila ngờ vậy, cảm thấy lúc này mình
như một linh hồn khó phát hiện đang di chuyển qua màn đêm.
Ông ta ngước mắt lên tấm gương bẩn thỉu, giật mình trước diện mạo của
mình. Lần cuối cùng Ávila nhìn thấy chính mình là lúc ông ta đang mặc cả
bộ đồ trắng với một cái cổ áo hồ cứng và một chiếc mũ hải quân. Còn lúc
này, khi đã lột bỏ phần trên bộ quân phục của mình, trông ông ta giống một
gã lái xe tải hơn - chỉ còn mặc chiếc áo thun cổ chữ V và một chiếc mũ đánh
bóng chày mượn của người lái xe.