“Và Edmond mang một siêu máy tính tới bữa trưa à?” Ambra phì cười
gợi ý.
Langdon mỉm cười. “Không hẳn. Edmond đi bộ đến ăn trưa, kể với tôi
cậu ấy ăn tại câu lạc bộ đó gần như hằng ngày vì khách sạn rất tiện - chỉ
cách phòng máy tính của cậu ấy vài khối nhà. Cậu ấy còn tâm sự với tôi
rằng cậu ấy đang tiến hành một dự án trí thông minh nhân tạo tiên tiến và
cực kỳ phấn khích về tiềm năng của nó.”
Ambra trông đột nhiên phấn khởi hẳn. “Chắc chắn đó là Winston!”
“Tôi cũng nghĩ đúng như vậy.”
“Và vậy là Edmond đưa anh tới phòng thí nghiệm của anh ấy!”
“Không.”
“Anh ấy nói với anh nó ở đâu à?”
“Rất tiếc, cậu ấy giữ bí mật chuyện đó.”
Vẻ lo lắng vụt trở lại trong mắt Ambra.
“Tuy nhiên,” Langdon nói, “Winston đã bí mật nói cho tôi biết chính xác
nó nằm ở đâu.”
Giờ trông Ambra rất bối rối. “Không thể có chuyện đó.”
“Tôi cam đoan với cô đúng như vậy,” Langdon mỉm cười nói. “Thực tế
anh ấy đã nói với cả thế giới rồi.”
Ambra còn chưa yêu cầu giải thích thì phi công đã thông báo, “
” Anh chỉ tới sân vận động khổng lồ của Barcelona phía xa.
Nhanh thật, Langdon nghĩ, đưa mắt nhìn ra ngoài và quét một đường từ
sân vận động tới Khách sạn Princesa Sofía gần đó - một tòa cao ốc nhìn
xuống một quảng trường rộng trên Avinguda Diagonal. Langdon bảo viên
phi công bay qua sân bóng và đưa họ bay lên cao phía trên khách sạn.
Vài giây sau, viên phi công đã bay lên cao vài chục mét và lơ lửng phía
trên khách sạn nơi Langdon và Edmond tới ăn trưa hai năm trước. Cậu ấy
bảo mình phòng máy tính của cậu ấy chỉ cách đây hai khối nhà.
Từ góc nhìn trên cao này, Langdon bao quát toàn bộ khu vực quanh khách
sạn. Đường phố ở khu này không thẳng như ở xung quanh Sagrada Família