“Cứ nhìn toàn bộ khối nhà xem,” Langdon giục. “Một hình kim cương
với một đường riềm lạ lùng ở góc dưới bên phải.” Ông chờ đợi, cảm thấy
Ambra sẽ sớm nhận ra. “Cứ nhìn hai cái công viên nhỏ trong khối nhà này
xem.” Ông chỉ vào một công viên hình tròn ở chính giữa và một công viên
hình bán nguyệt bên phải.
“Tôi cảm thấy hình như mình biết nơi này,” Ambra nói, “nhưng tôi không
tài nào…”
“Hãy nghĩ về nghệ thuật,” Langdon nói. “Nghĩ về bộ sưu tập của cô ở
Guggenheim. Nghĩ về…”
“Winston!” cô hét lên, và quay về phía ông vẻ không tin nổi. “Hình dáng
của khối nhà này - nó chính là hình dạng chân dung tự họa của Winston ở
Guggenheim!”
Langdon mỉm cười với cô. “Đúng như vậy.”
Ambra lần trở lại cửa sổ và chăm chú nhìn khối nhà hình viên kim cương.
Langdon cũng đăm đăm nhìn xuống, mường tượng ra bức chân dung tự họa
của Winston - bức vẽ có hình thù kỳ dị đã khiến ông bối rối kể từ lúc
Winston chỉ cho ông xem đầu giờ tối nay - một tặng vật vụng về tôn vinh sự
nghiệp của Miró.
Edmond đề nghị tôi tạo ra một bức chân dung tự họa, Winston đã nói vậy,
và đây là những gì tôi nghĩ ra.
Langdon đã quyết định rằng cái hình nhãn cầu nổi bật gần trung tâm của
tác phẩm - yếu tố chính cho sự nghiệp của Miró - gần như chắc chắn chỉ rõ
chính xác vị trí nơi Winston hiện diện, cái nơi trên hành tinh này mà từ đó
Winston nhìn thế giới.
Ambra rời mắt khỏi cửa sổ, trông vừa hứng khởi vừa sửng sốt. “Bức chân
dung tự họa của Winston không phải là một tác phẩm của Miró. Đó là một
bản đồ!”
“Chính xác,” Langdon nói. “Bởi lẽ Winston không có thân thể và hình hài
thể chất nên dễ hiểu là chân dung tự họa của anh ta sẽ có liên quan đến vị trí
của anh ta hơn là hình dạng thể chất.”