và các khối phố tạo thành đủ loại hình thù thuôn và không đều nhau.
Nó phải ở đây.
Càng lúc càng không chắc chắn, Langdon sục tìm các khối nhà ở mọi
hướng, cố gắng định vị cái hình dạng độc đáo mà ông có thể hình dung
trong trí nhớ của mình. Nó đâu rồi?
Mãi cho tới khi ông đưa mắt lên phía Bắc, cắt qua vòng tròn giao thông ở
Cung điện Pius XII, thì Langdon mới cảm thấy có hy vọng. “Đằng kia!” ông
gọi phi công. “Làm ơn bay tới khu vực có cây cối kia!”
Viên phi công chao nghiêng mũi trực thăng và di chuyển chéo một khối
nhà về phía Tây Bắc, và giờ bay lơ lửng bên trên khoảng cây cối nơi
Langdon đã chỉ. Chỗ cây cối này thực tế là một phần của một khu đất rất
rộng có tường bao.
“Anh Robert,” Ambra hét to, giờ nghe rất chán nản. “Anh đang làm gì
vậy? Đây là Cung điện Pedralbes! Làm gì có chuyện Edmond tạo ra
Winston bên trong…”
“Không phải ở đây! Đằng kia cơ!” Langdon chỉ quá qua tòa cung điện về
phía khối nhà ngay sau đó.
Ambra nhổm tới trước, chăm chú nhìn xuống cái nguồn cơn cho sự phấn
khích của Langdon. Khối nhà đằng sau cung điện được hình thành nhờ bốn
đường phố sáng đèn, phần cắt tạo ra một ô vuông chạy theo hướng Bắc-Nam
như một viên kim cương. Tì vết duy nhất của viên kim cương là biên giới
góc dưới bên phải của nó uốn cong một cách vụng về - lệch lạc do một
đường nhấp nhô - tạo thành đường chu vi cong queo.
“Cô có nhận ra cái đường chạy răng cưa kia không?” Langdon hỏi, tay chỉ
vào cái trục lệch lạc của viên kim cương - một đường phố sáng đèn vạch rõ
trên nền tối đen của quần thể cung điện cây cối um tùm. “Cô nhìn thấy
đường phố có chỗ vấp nho nhỏ trên đó chứ?”
Ngay lập tức, sự bực tức của Ambra dường như tan biến, và nàng nghiêng
đầu để nhìn xuống chăm chú hơn. “Thực tế, cái đường đó rất quen. Sao tôi
lại biết nhỉ?”