CHƯƠNG 80
Bất chấp cơn đau đang lan khắp cơ thể mình, Robert Langdon vẫn cảm thấy
hưng phấn một cách kỳ lạ, gần như phấn khích, khi chiếc trực thăng ầm ầm
bốc lên khỏi mái Sagrada Família.
Mình vẫn sống.
Ông cảm nhận được lượng adrenaline tăng lên trong máu mình, như thể
tất cả những sự kiện trong một tiếng qua giờ cùng lúc ập đến ông. Cố gắng
thở chậm hết mức, Langdon hướng sự chú ý của mình ra ngoài, về phía cái
thế giới bên ngoài cửa sổ trực thăng.
Khắp xung quanh ông, những ngọn tháp nhà thờ đồ sộ vươn lên trời,
nhưng khi trực thăng bốc lên cao, nhà thờ tụt thấp xuống, nhòa vào cái mạng
lưới đường phố sáng đèn. Langdon đăm đăm nhìn xuống những khối nhà
của thành phố, không hẳn là những hình vuông và chữ nhật thường lệ mà
đúng hơn là những hình bát giác mềm mại.
L’Eixample, Langdon nghĩ. Vùng mở rộng.
Ildefons Cerdà, kiến trúc sư có tầm nhìn xa trông rộng của thành phố; đã
mở rộng tất cả các giao lộ tại quận này bằng cách đẽo bỏ các góc của những
khối nhà vuông vức để tạo thành các trung tâm mua sắm nhỏ, với tầm nhìn
tốt hơn, khí lưu tăng lên, và thừa không gian cho các quán cà phê ngoài trời.
” viên phi công hét lớn qua vai.
Langdon chỉ hai khối nhà phía Nam, nơi một trong những đại lộ rộng
nhất, sáng nhất và được đặt tên phù hợp nhất của thành phố cắt chéo qua
Barcelona.
“Avinguda Diagonal,” Langdon hét to. “Al oeste.” Phía Tây.
Không thể bị bỏ qua trên bất kỳ tấm bản đồ Barcelona nào Avinguda
Diagonal cắt qua toàn bộ chiều rộng của thành phố; từ tòa cao ốc bên bờ
biển siêu hiện đại Diagonal ZeroZero tới những khu vườn hoa hồng cổ kính
của Công viên Cervantes - một món quà rộng mười mẫu được tặng cho nhà
tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, tác giả của Don Quixote.