CHƯƠNG 91
Ngồi cạnh Ambra trên ghế dài, Langdon chăm chú nhìn gương mặt vàng vọt
của Edmond được chiếu lên bức tường màn hình bằng kính và cảm thấy xót
xa khi biết rằng Edmond âm thầm chịu đựng một căn bệnh chết người. Tuy
nhiên, tối nay, đôi mắt của nhà vị lai chủ nghĩa này ánh lên niềm vui và sự
phấn khích thuần khiết.
“Chỉ một lát nữa, tôi sẽ nói với quý vị về cái ống nhỏ bé này,” Edmond
nói, tay giơ cao ống nghiệm, “nhưng trước tiên, chúng ta hãy bơi… trong
nồi súp nguyên thủy đã.”
Edmond biến mất, và một tia chớp lóe lên, soi sáng một đại dương sôi sục
nơi những hòn đảo núi lửa phun dung nham và tro bụi vào bầu khí quyển
giông bão.
“Có phải đây là nơi sự sống bắt đầu?” Giọng Edmond đặt câu hỏi. “Một
phản ứng tự phát trong một biển hóa chất sôi sục? Hay có lẽ đó là một vi
khuẩn trên một thiên thạch từ không gian? Hay đó là… Chúa? Rất tiếc,
chúng ta không thể ngược thời gian để chứng kiến khoảnh khắc đó. Tất cả
những gì chúng ta biết là những gì xảy ra sau khoảnh khắc đó, khi sự sống
đầu tiên xuất hiện. Quá trình tiến hóa đã diễn ra. Và chúng ta đã quen thấy
nó được khắc họa là gì đó như thế này.”
Giờ màn hình cho thấy dòng thời gian quen thuộc của sự tiến hóa của loài
người - một con vượn nguyên thủy thõng vai đằng sau một hàng các giống
người đứng thẳng dần, cho tới giống cuối cùng đứng thẳng hoàn toàn, trút
bỏ lớp lông cuối cùng trên cơ thể mình.
“Vâng, con người đã tiến hóa,” Edmond nói. “Đây là một sự thật khoa
học không thể bác bỏ và chúng ta đã xây dựng một dòng thời gian rõ ràng
dựa trên tư liệu hóa thạch. Nhưng sẽ sao nếu chúng ta có thể xem quá trình
tiến hóa đó đảo ngược?”
Đột nhiên, gương mặt Edmond bắt đầu mọc lông, biến đổi thành một
người nguyên thủy. Cấu trúc xương của anh thay đổi, càng lúc càng giống
vượn, và sau đó quá trình tăng tốc tới một tốc độ gần như không nhìn thấy