được, cho thấy loáng thoáng hình ảnh của các giống loài càng lúc càng xa
xưa - vượn cáo, con lười, thú có túi, thú mỏ vịt, cá phổi, lao xuống nước và
biến hình thành lươn và cá, các sinh vật gelatine, sinh vật phù du, a míp, cho
tới khi tất cả những gì còn lại của Edmond Kirsch là một vi khuẩn cực nhỏ -
một đơn bào co duỗi trong một đại dương mênh mông.
“Những đốm sự sống sơ khởi nhất,” Edmond nói. “Đây là nơi bộ phim
hồi cổ của chúng ta kết thúc. Chúng ta không biết các dạng sống sơ khởi
nhất hình thành từ một biển hóa chất không có sự sống như thế nào. Chúng
ta đơn giản là không thể thấy được cái khung đầu tiên của câu chuyện này.
T = 0, Langdon trầm ngâm, hình dung ra một bộ phim quay ngược tương
tự nói về vũ trụ mở rộng trong đó vũ trụ thu gọn thành một điểm sáng duy
nhất, và các nhà vũ trụ học cũng gặp phải ngõ cụt tương tự.
“‘Căn nguyên đầu tiên’,” Edmond tuyên bố. “Đó là thuật ngữ Darwin
dùng để mô tả khoảnh khắc khó hiểu này của quá trình Sáng tạo. Ông chứng
minh rằng sự sống liên tục tiến hóa, nhưng ông không thể đoán định được
quá trình ấy bắt đầu như thế nào. Nói cách khác, giả thuyết của Darwin mô
tả sự tồn tại của những gì thích hợp nhất, nhưng không phải là sự xuất hiện
của nó.”
Langdon cười khan, chưa bao giờ được nghe trình bày theo cách này.
“Vì thế, sự sống đến Trái Đất bằng cách nào? Nói cách khác, chúng ta đến
từ đâu?” Edmond mỉm cười. “Trong vài phút nữa, quý vị sẽ có câu trả lời
cho câu hỏi đó. Nhưng hãy tin tôi, dù câu trả lời đó gây choáng váng thì nó
cũng chỉ là một nửa câu chuyện tối nay thôi.” Anh nhìn thẳng vào máy quay
và nở một nụ cười đáng ngại. “Hóa ra là, chúng ta từ đâu đến lại cực kỳ hấp
dẫn… nhưng chúng ta sẽ đi về đâu thì vô cùng sốc.”
Ambra và Langdon nhìn nhau bối rối, và mặc dù Langdon cảm thấy đây
là một lời cường điệu của Edmond nhiều hơn nhưng tuyên bố ấy vẫn khiến
ông cảm thấy càng lúc càng bồn chồn.
“Nguồn gốc của sự sống…”, Edmond nói tiếp. “Nó vẫn là một bí ẩn sâu
xa kể từ thời có các câu chuyện Sáng tạo đầu tiên. Trong hàng thiên niên kỷ,