CHƯƠNG 94
Tiếng những bước chân chạy vang khắp nhà thờ ngầm dưới lòng đất khi một
đặc vụ Cận vệ chạy hộc tốc về phía ba người đang túm tụm ở nơi sâu nhất
của nhà thờ.
“Hoàng thượng,” anh ta gọi to, thở không ra hơi. “Edmond Kirsch… đoạn
video… đang được phát sóng.”
Nhà vua xoay chiếc xe lăn và Hoàng tử Julián cũng quay phắt lại.
Valdespino thở dài chán nản. Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, ông tự nhủ.
Nhưng lòng ông vẫn cảm thấy nặng trĩu khi biết rằng thế giới giờ đang xem
chính đoạn video mà ông đã xem trong thư viện Montserrat cùng với al-Fadl
và Köves.
“Chúng ta từ đâu đến? Tuyên bố của Kirsch về “nguồn gốc không có
Chúa” vừa ngạo mạn vừa báng bổ; nó sẽ ảnh hưởng tai hại đến cái ước
vọng rất nhân bản hướng về một lý tưởng cao hơn và còn ganh đua cả với vị
Chúa đã tạo ra chúng ta trong hình tượng của Ngài.
Bi kịch thay, Kirsch đã không dừng lại ở đó. Anh ta tiếp tục cái việc báng
bổ đầu tiên này bằng một cái thứ hai, còn nguy hại hơn nhiều - đề xướng
một câu trả lời gây phiền muộn vô cùng cho câu hỏi Chúng ta đang đi về
đâu?
Dự đoán của Kirsch về tương lai thật tai hại… gây phiền phức đến mức
Valdespino và các đồng đạo của mình đã phải yêu cầu Kirsch đừng tiết lộ.
Cho dù dữ liệu của nhà vị lai chủ nghĩa là chính xác, thì việc chia sẻ nó
với thế giới sẽ gây ra sự tai hại không thể đảo ngược.
Không chỉ cho những người sùng tín, Valdespino biết, mà còn cho tất cả
mọi người trên Trái Đất.