“Khi tôi tua nhanh quá trình và tái tạo việc trải qua hàng trăm năm,”
Edmond nói, “tôi thấy các axit amin của Miller-Urey định hình.”
Langdon không có nhiều kiến thức về hóa học, nhưng chắc chắn ông nhận
ra hình ảnh trên màn hình giống như một chuỗi protein cơ bản. Khi quá trình
tiếp tục, ông nhìn các phân tử ngày càng phức tạp định hình, gắn kết thành
một dạng chuỗi sáp ong sáu cạnh.
“Các nucleotide!” Edmond reo lên khi các hình sáu cạnh tiếp tục tan chảy.
“Chúng ta đang chứng kiến việc trải qua hàng nghìn năm! Và tiến nhanh lên,
chúng ta thấy được những dấu hiệu lờ mờ đầu tiên của cấu trúc!”
Khi anh nói, một trong các chuỗi nucleotide bắt đầu tự quấn quanh nó và
cuộn thành hình xoắn ốc. “Thấy thứ đó chứ?!” Edmond reo lên. “Hàng triệu
năm đã trôi qua và hệ thống đang cố gắng kiến tạo một cấu trúc! Hệ thống
đang cố kiến tạo một cấu trúc để tản bớt năng lượng, giống như England dự
đoán!”
Khi mô hình tiếp tục, Langdon sững sờ thấy chuỗi xoắn ốc nhỏ xíu trở
thành một chuỗi xoắn ốc đôi, mở rộng cấu trúc của nó thành cái hình xoắn
ốc kép nổi tiếng của hợp chất hóa học nổi tiếng nhất trên thế giới.
“Chúa ơi, anh Robert…” Ambra thì thào, mắt mở to. “Đó là…”
“DNA,” Edmond tuyên bố, cho mô hình dừng lại nửa chừng. “Chính là
nó. DNA - cơ sở của toàn bộ sự sống. Bộ luật sinh học sống. Và tại sao, quý
vị đặt câu hỏi, một hệ thống lại tạo ra DNA nhằm phân tán năng lượng?
Chà, bởi vì trăm tay vỗ lên tiếng kêu lớn hơn! Một rừng cây khuếch tán
nhiều ánh nắng hơn là một cái cây duy nhất. Nếu quý vị là một công cụ
entropy, thì cách dễ nhất để hoạt động hiệu quả hơn là tạo ra những bản sao
của quý vị.”
Giờ gương mặt Edmond xuất hiện trên màn hình. “Khi tôi tua nhanh mô
hình này, từ thời điểm này trở đi, tôi chứng kiến điều hoàn toàn kỳ diệu…
Quá trình tiến hóa của Darwin diễn ra!”
Anh ngừng lại vài giây. “Và tại sao lại không chứ?” anh tiếp tục. “Tiến
hóa là cách vũ trụ liên tục kiểm nghiệm và cải thiện các công cụ của nó.
Những công cụ hiệu quả nhất tồn tại và tự tái tạo chính chúng, không ngừng