CHƯƠNG 97
Tư lệnh Diego Garza đứng tựa vào bức tường phía sau trong văn phòng tầng
hầm của Mónica Martín và trân trối nhìn màn hình ti vi. Đôi tay ông vẫn bị
còng chặt, và hai đặc vụ Cận vệ kèm sát hai bên, sau khi đồng ý với lời khẩn
cầu của Mónica Martín dẫn ông rời kho vũ khí để có thể theo dõi tuyên bố
của Kirsch.
Garza đã chứng kiến màn trình diễn của nhà vị lai chủ nghĩa cùng với
Mónica, Suresh, nửa tá đặc vụ Cận vệ và một nhóm nhân viên trực đêm tại
cung điện, những người đã bỏ dở nhiệm vụ của mình và đổ xô xuống nhà để
theo dõi.
Lúc này, trên chiếc TV trước mặt Garza, cái màn hình nhiễu vừa kết thúc
bài thuyết trình của Kirsch đã được thay bằng cả mớ dữ liệu tin tức từ khắp
thế giới - những xướng ngôn viên và chuyên gia đang hấp tấp tóm lược lại
những tuyên bố của nhà vị lai chủ nghĩa và say sưa với những phân tích tất
yếu của chính họ - tất cả đều nói cùng lúc, tạo lên một âm thanh chói tai khó
hiểu.
Bên kia phòng, một trong những đặc vụ cao cấp của Garza bước vào, nhìn
đám đông một lượt, nhận ra vị tư lệnh, và sải bước nhanh về phía ông.
Không cần giải thích, người này tháo còng cho Garza và chìa một chiếc điện
thoại di động ra. “Cuộc gọi cho ngài, thưa sếp - Giám mục Valdespino.”
Garza trân trân nhìn cái điện thoại. Xét đến việc bí mật rời khỏi cung điện
của Giám mục và cái tin nhắn mang tính chất buộc tội tìm thấy trong điện
thoại của ông ta, Valdespino là người Garza ít ngờ lại gọi cho mình nhất
trong tối nay.
“Diego nghe đây,” ông ấy trả lời.
“Cảm ơn anh đã nghe máy,” Giám mục nói, giọng mỏi mệt. “Tôi nhận
thấy anh đã có một buổi tối không vui vẻ gì.”
“Các vị đang ở đâu?” Garza gặng hỏi.
“Trong núi. Bên ngoài nhà thờ tại Thung lũng Những người ngã xuống.
Tôi vừa gặp Hoàng tử Julián và Hoàng thượng.”