cánh cửa. Lúc chuỗi hạt và cây thánh giá bình thản đung đưa trước mặt, ông
ta cảm thấy rất ngưỡng mộ tác phẩm làm bằng tay của mình. Người mộ đạo
có thể sẽ kinh hãi khi biết rằng một kẻ nào đó lại có thể làm ô uế chuỗi hạt
bằng việc tạo ra món đồ như thế này. Thế nhưng, Ávila đã được Nhiếp chính
vương trấn an rằng theo những quy luật của sự tuyệt đối thì cùng tắc biến,
cái khó tất ló cái khôn.
Khi nguyên nhân là điều thiêng liêng này, Nhiếp chính vương đã hứa, thì
sự tha thứ của Chúa đã được bảo đảm.
Cùng với sự bảo vệ đối với linh hồn, thân thể Ávila cũng đã được bảo
đảm giải thoát khỏi những điều xấu xa. Ông ta liếc nhìn hình xăm trên bàn
tay mình.
Giống như dấu hiệu crismón
cổ xưa của Đức Chúa, cái hình này là một
biểu tượng hình thành hoàn toàn từ các chữ cái. Ávila đã xăm nó ở đó ba
ngày trước bằng mực muối sắt
và một cây kim, chính xác như được hướng
dẫn và chỗ đó vẫn còn đau đớn và đỏ rực. Nếu ông ta bị bắt, Nhiếp chính
vương đã trấn an, tất cả những gì ông phải làm là đưa bàn tay của mình cho
những người bắt giữ nhìn thấy và chỉ trong vài tiếng, ông sẽ được thả ra.
Chúng ta chiếm ngự cấp cao nhất trong chính phủ, Nhiếp chính vương đã
nói vậy.
Ávila đã chứng kiến ảnh hưởng đáng nể của họ và có cảm giác nó như
một bức màn bảo vệ xung quanh ông ta. Vẫn còn tồn tại những người trân
trọng những cách thức cổ xưa. Một ngày nào đó, Ávila hy vọng được tham
gia vào hàng ngũ tinh hoa này, nhưng lúc này, ông ta cảm thấy vinh dự được
thực hiện bất kỳ vai trò nào.
Trong không gian vắng vẻ của phòng vệ sinh, Ávila móc điện thoại của
mình ra và bấm dãy số an toàn đã được cung cấp.
Giọng nói trên máy trả lời ngay hồi chuông thứ nhất. “
”
,” Ávila đáp, chờ đợi những chỉ dẫn cuối cùng.
“Bien,” Nhiếp chính vương nói. “Tendrás una sola oportunidad.
Aprovecharla será crucial.” Anh sẽ chỉ có một cơ hội thôi. Điều cốt yếu là
nắm lấy nó.