Thầy dòng ngơ ngác nhìn sững. Cha Derida sẽ thay thế ư? Một tu sĩ cấp
thấp chủ trì lễ thánh tối thứ Bảy là một điều hết sức khác thường.
“¡Vete ya!” Valdespino gắt mà không hề nhìn lên. “
Sợ hãi, thầy dòng làm đúng theo lời, lập tức đi ra và khép cửa lại.
Vội vã chạy trở lại phía âm thanh tiếng đàn ống, thầy dòng thắc mắc
không rõ giám mục đang xem thứ gì trên máy tính đến mức thu hút hết cả
tâm trí của ông ấy khỏi những nghĩa vụ đối với Chúa.
Thời điểm đó, Đô đốc Ávila đang len lỏi qua đám đông mỗi lúc một tăng
dần số lượng trong tiền sảnh Bảo tàng Guggenheim, bối rối nhìn những vị
khách đang trò chuyện với những cái tai nghe bóng bẩy của họ. Rõ ràng,
chuyến tham quan bảo tàng có hướng dẫn bằng âm thanh là một cuộc trò
chuyện hai chiều.
Ông ta cảm thấy mừng vì đã vứt bỏ thiết bị đó.
Không được phân tâm tối nay.
Ông ta kiểm tra đồng hồ và nhìn các thang máy. Chúng đều chật cứng
những vị khách đang đổ tới sự kiện chính trên gác, vì thế Ávila chọn cầu
thang bộ. Lúc leo lên, ông ta cảm nhận được cơn run rẩy hoài nghi giống hệt
như đã cảm thấy đêm qua. Ta thật sự trở thành một kẻ có khả năng giết
người rồi sao? Những kẻ vô thần cướp đi sinh mạng vợ và con trai ông ta đã
làm thay đổi con người ông ta. Hành động của ta được người có thẩm quyền
cao hơn chấp thuận, ông ta tự nhủ. Những gì ta làm có sự đúng đắn.
Khi Ávila đến chiếu nghỉ đầu tiên, ánh mắt ông ta hút về phía một người
phụ nữ có mặt trên một lối đi treo gần đó. Nhân vật nổi tiếng mới nhất của
Tây Ban Nha, ông ta nghĩ thầm, mắt nhìn người đẹp nổi tiếng.
Nàng mặc một bộ váy trắng ôm khít lấy cơ thể, có một đường chéo màu
đen chạy cắt qua người rất nhã nhặn. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen dày
và dáng đi uyển chuyển của nàng rất dễ làm người khác ngưỡng mộ, và
Ávila nhận ra mình không phải người duy nhất hướng ánh mắt về phía nàng.