cùng những người sùng đạo rước thánh tượng khắp các đường phố của thành
phố.
Cha Valdespino, trong số tất cả mọi người, không bao giờ trễ giờ làm lễ
cả.
Thầy dòng ở cùng giám mục mới hai mươi phút trước trong phòng áo lễ,
giúp ông mặc áo choàng như thường lệ. Họ vừa xong việc thì giám mục
nhận được một tin nhắn và, không nói một lời, vội vã ra ngoài.
Ông ấy đi đâu rồi?
Đã tìm khắp cả thánh điện, phòng áo lễ và thậm chí cả phòng vệ sinh
riêng của giám mục, thầy dòng lúc này đang chạy vội dọc hành lang tới khu
hành chính của nhà thờ để kiểm tra văn phòng của giám mục.
Thầy nghe thấy tiếng đàn ống ồ ồ khởi động phía xa.
Thánh ca rước đạo bắt đầu rồi!
Thầy dòng dừng vội bên ngoài văn phòng riêng của giám mục, giật mình
khi thấy một vệt sáng bên dưới cánh cửa khép chặt.
Ngài ở đây?!
Thầy dòng khẽ gõ cửa. “
?”
Không có tiếng trả lời.
Gõ mạnh hơn, thầy gọi lớn. “
Vẫn chẳng thấy gì.
Lo lắng về sức khỏe của vị giám mục, thầy dòng xoay nắm tay cửa và đẩy
cửa mở ra.
Thầy dòng há hốc miệng khi nhìn vào cái không gian riêng tư ấy.
Giám mục Valdespino ngồi bên chiếc bàn gỗ gụ, đăm đăm nhìn vào chiếc
máy tính cá nhân đang chạy. Chiếc mũ thánh của ông vẫn nguyên trên đầu,
chiếc áo lễ của ông cuộn dưới mình, còn cây gậy phép thì dựa vội vào
tường.
,” giám mục ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
“
.”