Ông ấy cũng là một người bạn thân thiết. Thưa quý ông quý bà, xin hãy
chào đón giáo sư Robert Langdon từ Đại học Harvard.”
Langdon chống khuỷu tay bật dậy trong khi đám đông nhiệt thành vỗ tay
và các vì sao trên đầu biến thành một cảnh quay góc rộng một khán phòng
rộng rãi chật ních người. Trên sân khấu, Langdon đi đi lại lại trong chiếc áo
khoác Harris Tweed của mình trước những cử tọa đang rất chăm chú.
Vậy ra đây là vai diễn Edmond đã đề cập, ông nghĩ, bứt rứt ngả người
trên cỏ.
“Người cổ xưa,” Langdon giảng giải trên màn hình, “có mối quan hệ kỳ lạ
với vũ trụ của họ, đặc biệt là với những hiện tượng họ không hiểu được về
mặt lý trí. Để giải quyết những bí ẩn này, họ tạo ra một hệ thống nam thần
và nữ thần rất đông đảo để giải thích cho bất kỳ điều gì vượt quá hiểu biết
của họ - sấm sét, thủy triều, động đất, núi lửa, sự cằn cỗi, dịch bệnh, thậm
chí cả tình yêu.
Đúng là siêu thực, Langdon nghĩ thầm, nằm ngửa và chăm chú nhìn chính
mình.
“Với người Hy Lạp cổ, quá trình dâng lên hay rút xuống của đại dương là
do tâm trạng thay đổi của thần Poseidon.” Trên trần nhà, hình ảnh Langdon
tan biến, nhưng giọng ông vẫn tiếp tục dẫn dắt.
Những hình ảnh đại dương nổi sóng xuất hiện, làm rung chuyển toàn bộ
căn phòng. Langdon ngạc nhiên theo dõi trong khi những con sóng cuồn
cuộn biến hóa muôn hình vạn trạng trên một lãnh nguyên tuyết phủ gió thét
gào. Từ đâu đó, một cơn gió lạnh thổi ngang đồng cỏ.
“Quá trình thay đổi theo mùa sang đông,” giọng ngoài hình của Langdon
vẫn tiếp tục, “là do hành tinh này thấy buồn trước việc hằng năm nàng
Persephone bị bắt cóc xuống âm phủ.”
Lúc này không khí lại ấm lên, và từ một khung cảnh đóng băng, một ngọn
núi trồi lên, càng lúc càng cao, đỉnh núi phun trào những tia lửa, khói và
nham thạch.
“Với người La Mã,” Langdon diễn giải, “núi lửa được cho là nhà của
Vulcan - người thợ rèn của các vị thần - người làm việc trong một lò rèn