CHƯƠNG 17
Đồng cỏ hiu hiu gió bên trong Bảo tàng Guggenheim trở nên im ắng sau khi
giọng Edmond Kirsch rền vang, vọng xuống từ trên trời. Hàng trăm khách
khứa ngả người trên những tấm chăn, chăm chú nhìn lên bầu trời sao lấp
lánh. Robert Langdon nằm gần trung tâm cánh đồng, càng lúc càng thấy đề
phòng.
“Tối nay, chúng ta hãy lại làm trẻ con,” giọng Kirsch tiếp tục. “Chúng ta
hãy nằm dài dưới những vì sao, để đầu óc mình rộng mở với mọi khả năng.”
Langdon có thể cảm nhận được sự phấn khích lan khắp đám đông.
“Tối nay chúng ta hãy như những nhà thám hiểm thời xưa,” Kirsch tuyên
bố, “những người bỏ lại mọi thứ phía sau và vượt đại dương bao la… những
người lần đầu tiên nhìn thấy một miền đất chưa từng thấy trước đó… những
người khuỵu gối khi thảng thốt nhận ra rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều
so với những triết lý của họ từng hình dung. Những niềm tin lâu đời của bản
thân về thế giới của họ tiêu tan trước phát hiện mới. Đây chính là quan niệm
của chúng ta tối nay.”
Ấn tượng đấy, Langdon nghĩ, cảm thấy tò mò không rõ màn dẫn dắt của
Edmond được ghi âm trước hay đích thân Kirsch ở đâu đó trong hậu trường
đọc một kịch bản.
“Thưa các bạn của tôi,” giọng Edmond vang vang phía trên họ, “tất cả
chúng ta tập hợp tối nay để nghe tin tức về một phát hiện quan trọng. Tôi xin
các bạn hãy rộng lượng cho phép tôi sắp xếp sân khấu. Tối nay, như với tất
cả những thay đổi trong triết lý của nhân loại, điều quan trọng là chúng ta
hiểu được bối cảnh lịch sử trong đó một thời khắc như thế này được tạo ra.”
Có tiếng sấm ì ầm xa xa, đúng theo ám hiệu. Langdon cảm nhận rõ tiếng
trầm sâu từ các loa âm thanh đang ì ùng trong gan ruột mình.
“Để giúp chúng ta làm quen với thời tiết tối nay,” Edmond nói tiếp,
“chúng ta rất may mắn có một học giả lừng danh bên chúng ta - một huyền
thoại của thế giới về biểu tượng, mật mã, lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật.